"Có thể mọi người khó tin nhưng tôi xem ung thư là một ân huệ với cuộc đời mình", người phụ nữ lục tuần nhẹ nhàng mở lòng về chặng đường nhiều nước mắt lẫn nụ cười. Biến cố bệnh tật đã thay đổi người phụ nữ nhỏ nhắn này một cách tích cực, nhiều kỳ diệu.
Tin dữ mắc cùng lúc 2 loại ung thư gan và bàng quang đến với bà Thảo vào đầu năm 2009, khi chỉ còn hơn một tháng là đám cưới con gái út, hai con gái lớn đang mang bầu. Bà liên tiếp trải qua 2 ca mổ cắt u tại Bệnh viện Bình Dân với kết quả xét nghiệm đều ác tính. Được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP HCM, một bác sĩ trẻ nhìn hồ sơ e ngại bảo bà chờ đợi sang tuần để gặp trực tiếp bác sĩ Trần Nguyên Hà, Trưởng Khoa Nội 4. Những ngày chờ đợi, bà suy sụp trong rụng rời, chới với.
"Chính bác sĩ Hà là người đã vực tôi lên từ hố thẳm, giữa lúc tôi như tuyệt vọng nhất giữa triền núi thẳm", bà Thảo kiềm xúc động. Buổi gặp hôm ấy, bác sĩ nhẹ nhàng phân tích cả hai loại ung thư của bà đều là nguyên phát chứ không phải di căn, có cơ hội vượt qua. Bác sĩ giải thích 50% thành công trong điều trị ung thư là nghị lực của chính bệnh nhân, rồi mới đến thuốc men, sự sát cánh của mọi người xung quanh.
Khi bác sĩ tiếp thêm "Tôi tin chị sẽ làm được", bà Thảo tự dưng cảm thấy mình mạnh mẽ đến kỳ lạ. Đó là lời động viên, cũng là lời thách thức sức chiến đấu ở người phụ nữ. Với sự đồng hành của bác sĩ, bà bước vào hành trình 5 toa thuốc hóa trị, không rớt toa nào. Vì cùng lúc tiêu diệt 2 loại ung thư, bà được bác sĩ cho dùng toa đôi kéo dài 7 giờ, mỗi lần cách nhau 21 ngày. Không còn ven trên tay, bà phải lấy ven truyền dưới chân.
"Vùng cát trắng miền Trung quê tôi thường thấy mọc hoang các bụi gai lưỡi hùm. Hình dáng nó như cái lưỡi to, tua tủa hai bên là gai nhọn, dài như cây kim mẹ tôi vẫn thường vá quần áo. Chỉ sơ ý giẫm chân vào nó là nhức buốt mấy ngày. Vậy mà đã có lúc tôi nghe như cả thân mình nằm trên bụi gai ấy. Các toa hóa trị giày vò cơ thể tôi", trang nhật ký của bà Thảo nhòe nước mắt. Lúc niềm tin lung lay dữ dội nhất, bà không ít lần tự hỏi phải chăng tiền kiếp mình đã phạm lỗi lầm gì mà kiếp này phải trả.
Chưa bao giờ bà thấy thương thân mình như vậy. Bà cũng chưa từng nghĩ bản thân có sức chịu đựng to lớn đến thế. Hóa chất tàn phá cơ thể một cách khủng khiếp. Tóc vừa rụng từng mảng xong đợt này, chưa kịp lún phún mọc lại thì tấp tới đợt thuốc khác. Bà đóng cửa nhà lăn lộn trong đau đớn. Mỗi tối khi chồng con trở về, bà gắng gượng thay quần áo, vấn khăn, đội tóc giả, thoa son môi như chưa hề trải qua sự hành hạ thể xác nào để mọi người yên lòng.
Đến lúc nhìn đôi mắt sáng niềm vui của bác sĩ khi xem kết quả xét nghiệm sau chặng đường dài vật vã hóa trị, bà Thảo biết rằng mình đã chiến thắng. Trước bệnh, bà là một người phụ nữ ba con sớm tối ở nhà nội trợ chu toàn gia đình, không biết sửa soạn chăm chút cho bản thân. Sau khi đối diện căn bệnh tử thần, bà bắt đầu biết quan tâm chuyện ăn mặc, thích chụp hình đẹp và được gọi vui là "liệu pháp chụp hình". Lúc hoạn nạn, bà thêm nhận ra tình yêu thương to lớn của gia đình, bạn bè, những vị bác sĩ giàu lòng nhân ái dành cho mình.
Đi qua nỗi đau, bà Thảo nhìn cuộc sống khoan dung và màu nhiệm hơn. Từ những trải nghiệm của bản thân, bà và bạn bè sáng lập câu lạc bộ bệnh nhân ung thư để những người đồng cảnh ngộ có nơi chốn nâng đỡ, chia sẻ cùng nhau. Luôn cảm thấy cuộc đời đã ưu ái mình, bà sẵn sàng truyền lửa sưởi ấm những người đồng cảnh ngộ. Từ TP HCM, bà nhiều lần đón xe khách đến các tỉnh như Bình Dương, Vũng Tàu... để vực dậy tinh thần của bệnh nhân vừa phát hiện ung thư và đang chông chênh muốn buông trôi số phận.
8 năm trôi qua, hàng tháng bà vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có vài đợt sức khỏe không ổn phải vào cấp cứu, bà vẫn đón nhận với tâm thế nhẹ nhàng nhất. Mỗi cuộc vào viện là một cuộc dạo chơi, có những lúc chờ bác sĩ khám bệnh, bà tìm vui bằng cách đi lòng vòng khuôn viên viện để chụp hình, chia sẻ lên mạng. Mỗi lần đón nhận tin từ bạn bè rằng một "cánh thiên di đã bay về trời", bà hiểu rằng "tuổi thọ không phải tuổi đời chồng chất lên nhau mà chính là sức sống của mỗi ngày".
Trong căn nhà nhiều cây xanh hoa cỏ tại quận Tân Phú, bà Thảo luôn dành tình yêu đặc biệt cho những đóa hoa linh sam màu tim tím. Dù nhỏ bé nhưng mỗi cánh hoa luôn vươn về phía mặt trời một cách đầy sinh lực, dịu dàng khoe sắc với đời.