![]() |
Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn trong buổi giao lưu ra mắt hai quyển sách. |
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn xem Hồi ký “Chua ngọt đời văn” và Tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua” là tự truyện và việc hai quyển sách ra mắt cùng lúc cũng là tình cờ bởi câu chuyện xin phép có nhanh có chậm khác nhau.
“Cả hai cuốn tôi nói về tôi nhưng thực ra tôi nói cho mọi người, nếu chúng ta không biết trọng dụng người tài thì cái bi kịch sẽ còn kéo dài. Hiện tại, chúng ta rất lạc quan qua biến động nhưng đó chỉ là một phần ba, còn hai phần ba đánh dấu hỏi...”, Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nói.
Năm nay, Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã tám mươi. Ông đã dành cả cuộc đời để viết, để sống với nghề văn, để đúc kết những chiêm nghiệm đời người chìm nổi, dại khôn, vinh nhục bằng chữ, bằng dòng, bằng những trang viết lách, từ “Đứng trước biển” của bốn mươi năm về trước đến nay là một kho tàng đồ sộ tác phẩm, là chua ngọt của đời văn, là khôn dại chốn cung đình.
Ông cho rằng, nghề văn, trước hết phải hiểu là lao động như tất cả mọi người, còn thành quả ở mức nào thì quan trọng nhất là phải hiểu bản thân ở mức nào mới đi được lâu dài, nếu không ý thức được điều đó sẽ đi ngắn.
“Tôi luôn luôn ý thức về mình, đến bây giờ vẫn còn ngồi viết được thì tôi cho rằng đã chọn con đường đúng, chứ sai có khi viết năm ba cuốn là hết..., quan điểm đúng về nghề sẽ đạt được kết quả....”, Nhà văn nói chuyện về nghề, cái nghề mà nhiều người coi là bạc bẽo.
![]() |
Tác phẩm "Chua ngọt đời văn" của Nguyễn Mạnh Tuấn. |
“Văn chương càng ít hoang tưởng thì sáng tác càng thoáng”
Nhà thơ, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn nhận xét, hồi ký “Chua ngọt đời văn” của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không viết theo trình tự thời gian. Ông thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết, để kể lại quá trình sáng tạo của bản thân, từ câu chuyện “Nhà văn có thể sống bằng nghề?” đến câu chuyện “Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế”.
Trong hồi ký, ông bày tỏ quan niệm: “Tôi viết văn chỉ với mục đích sống bằng nghề và vì một xã hội tốt đẹp hơn, nên luôn bắt đầu ở mức thấp nhất, vừa với sức mình, để còn đi đường dài… Từ khi quyết định chọn khiêm tốn thử sống bằng nghề, tôi mới ngộ ra, văn chương càng ít hoang tưởng thì hành trình sáng tác càng thoáng”.
Chủ trương sống bằng nghề, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn xin rời biên chế để ưu tiên toàn bộ tâm sức cho chữ nghĩa. Ông không chỉ viết văn, mà lấn sang cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Tạm tổng kết gia tài Nguyễn Mạnh Tuấn cho đến khi ra mắt hồi ký “Chua ngọt đời văn”, ông có 9 tập truyện ngắn, 12 tiểu thuyết, 17 kịch bản phim chiếu rạp, 23 kịch bản phim truyền hình nhiều tập, 2 kịch bản sân khấu và 2 bộ truyện thiếu nhi 11.
Để có được khối lượng tác phẩm đồ sộ như vậy, không thể không nhắc đến một may mắn của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn là nhận được sự thấu hiểu và sự hỗ trợ hết mực từ bạn đời – nhà thơ Hà Phương. Nhờ khả năng thu vén mọi sự lớn nhỏ của người vợ tào khang, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn yên tâm đọc rồi viết và viết rồi đọc. Thậm chí, nhà thơ Hà Phương còn lo liệu phát hành sách cho chồng, làm phiên dịch cho chồng mỗi khi làm việc với đối tác quốc tế.
![]() |
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn xem Hồi ký “Chua ngọt đời văn” và Tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua” là tự truyện và việc hai quyển sách ra mắt cùng lúc cũng là tình cờ. |
Những bài học khôn dại chốn cung đình
Đọc “Kẻ khôn hơn vua”, Nhà văn, nhà báo Lại Văn Long nhận xét: “Đây là tiểu thuyết về Tô Hiến Thành (1102 - 1179) - một đại công thần tham gia triều chính qua 4 đời vua: Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông.
Tô Hiến Thành văn, võ song toàn, lại “trung quân ái quốc” và lập được nhiều công lớn. Nhưng vì “khôn hơn vua”, lại cương trực nên bị vua coi là bất kính, đày ra biên ải và chịu nhiều sóng gió...
Tác giả muốn qua nhân vật này để đọc giả nghiền ngẫm về những bài học khôn dại chốn cung đình, để hiểu vì sao thời nào cũng có bi kịch của người tài! Tác phẩm này được viết rất công phu, thể hiện niềm đam mê, tài năng và sức lao động bền bỉ, đáng khâm phục của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã ở tuổi 80”.
Nhà văn Lại Văn Long cũng nhận xét thẳng thắn về những “hạt sạn” về yếu tố lịch sử, như: Tể tướng Đỗ Anh Vũ gọi Tô Hiến Thành là “nhà ngoại cảm” hay có câu “sĩ quan quân cấm vệ”, “Tư lệnh cấm quân Đỗ Duy Cao”, “phó tư lệnh Hoàng Cung”...
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: “Được người khác nói mình đúng thì thích, nhưng mà nói mình sai thì càng thích hơn. Theo tôi, nghề văn là phải nghe được phản biện chứ nếu nghe khen thôi thì chỉ là một nửa...”.
Ông cho rằng những chữ này hiện đại quá, không hợp với ngôn ngữ của gần 900 năm trước. “Tiểu thuyết có quyền hư cấu, nhưng không thể hư cấu đến mức làm biến dạng lịch sử... Đây không chỉ là sơ sót của tác giả mà có phần lỗi của biên tập NXB. Nếu sách được tái bản, rất mong những “hạt sạn” này sẽ không còn nữa”, Nhà văn Lại Văn Long gửi gắm.
![]() |
Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM tặng hoa chúc mừng Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. |
Miệt mài cầm bút
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn sinh ngày 31/10/1945 tại Sóc Sơn, Hà Nội. Ông bước vào văn chương ở độ tuổi đôi mươi, khi tham gia thanh niên xung phong tại Quảng Ninh. Nhà văn gắn bó TP.HCM từ cuối năm 1975 đến nay, và đã có một sự nghiệp cầm bút với đủ mọi sắc thái thăng trầm. Ông hai lần được trao tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1980 và năm 1982.
Theo Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM, Nguyễn Mạnh Tuấn là tác giả 3 tiểu thuyết “Những khoảng cách còn lại”, “Đứng trước biển” và “Cù lao Tràm” đều có số lượng phát hành trên 100 ngàn bản ở nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Tiểu thuyết của ông một thời xôn xao dư luận, tạo ra những ý kiến trái chiều, góp phần phong phú hóa sinh hoạt văn chương sôi nổi và dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Nay, ở tuổi 80, sau nửa thế kỷ miệt mài chữ nghĩa, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ghi lại hành trình sống và viết của mình, qua hồi ký “Chua ngọt đời văn”. “Chua ngọt đời văn” chia sẻ những trải nghiệm và những thao thức của một nhà văn yêu nghề và hiểu nghề, giúp công chúng hình dung rõ nét thêm một số nhân vật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp những chuyển biến báo chí và xuất bản Việt Nam, cả giai đoạn kinh tế bao cấp lẫn giai đoạn mở cửa thị trường.
Đã rất lâu, kể từ hiện tượng “Đứng trước biển” và “Cù lao Tràm”, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn mới có buổi giao lưu được tổ chức quy mô với bạn đọc và đồng nghiệp. Đây không chỉ là cơ hội để nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tâm tình cùng bè bạn đồng nghiệp, cùng giới cầm bút, mà còn là cơ hội để cộng đồng “giải mã” nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Bởi lẽ, khi đề cập thành bại của văn chương Việt Nam suốt 50 năm qua, thì nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có tư cách một nhân chứng tin cậy, thuyết phục.



