Nhiều năm trở lại đây, chính phủ Mỹ luôn phải đối mặt với 2 lựa chọn cho tình hình bế tắc tại Afghanistan. Một, là ở lại và tiếp tục ủng hộ một chính quyền tham nhũng, chia rẽ sâu sắc. Hai, là thừa nhận thất bại của mình và rút về nước. Kéo dài hơn 19 năm, chiến tranh tại Afghanistan là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ.
“Tháo chạy” khỏi Afghanistan
Hiện tại, binh lính Mỹ đã bắt đầu trở về quê hương. Nhưng Washington sẽ rút hết quân trong bao lâu, và liệu các lực lượng chống khủng bố có ở lại hay không, vẫn là hai câu hỏi lớn.
Chính quyền Trump đã có những bước tiến đáng kể trong tiến trình rút quân khỏi Afghanistan. Tháng 2/2020, Tổng thống Trump đã đạt được thoả thuận rút hết lực lượng khỏi lãnh thổ Afghanistan trong vòng 14 tháng, với lực lượng Taliban. Đổi lại, phía Taliban đồng ý cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda, ngăn chặn những kẻ khủng bố sử dụng Afghanistan làm căn cứ, hạn chế bạo lực và nỗ lực đàm phán với chính quyền sở tại để chấm dứt xung đột.
Lính Mỹ tuần tra tại tỉnh Logar, Afghanistan, năm 2018. (Ảnh: Reuters) |
Mỹ đã thúc ép Taliban phải thực hiện đúng thoả thuận bằng mọi giá. Nhưng Al-Qaeda được cho là vẫn có liên hệ với Taliban, dù theo truyền thông Pakistan, thủ lĩnh của Al Qaeda là Ayman al-Zawahiri có thể đã bị tiêu diệt.
Một cuộc đàm phán về hoà bình tại Afghanistan đã được tổ chức tại Doha, thủ đô Qatar vào tháng 9. Tuy nhiên, cuộc đàm phán bị đình trệ bởi Afghanistan không chắc chắn rằng chính quyền Biden có tôn trọng thoả thuận với Taliban hay không. Những tuần qua, lực lượng Taliban xác nhận 2 bên đã đạt được một số quy tắc chung nhất định, trong khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lại bác bỏ tuyên bố này.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Taliban đã chấp nhận những người Hồi giáo dòng Shiite là đồng bào của mình. Dù vậy, 2 cựu lãnh đạo Taliban từng chỉ huy cuộc tàn sát hàng nghìn người Hazara (một dân tộc thiểu số tại Afghanistan theo dòng Hồi giáo Shiite) năm 1998, lại góp mặt trong phái đoàn của Taliban tại Doha. Một bộ phận người Hazara lo sợ rằng, Taliban sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn.
Cần một kế hoạch rút quân có trách nhiệm
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều khả năng sẽ không thay đổi chính sách rút quân của ông Trump. Đầu năm nay, trong một bài báo của mình trên tạp chí Foreign Affairs, ông Biden nhấn mạnh rằng “đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến tranh không hồi kết này.”
Nhưng rút quân không đồng nghĩa với việc Mỹ phải chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người dân Afghanistan, hay bỏ mặc quốc gia này chìm trong hỗn loạn. Làm việc với các đối tác trong khu vực để “dọn dẹp” mớ hỗn độn mình để lại, là một trách nhiệm đạo đức của Washington.
Binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan. (Ảnh: Iran Press) |
Mỹ có nhiều cơ hội để từ bỏ cuộc chiến này, nhưng các nước láng giềng của Afghanistan thì không. Hiện tại, có 6 quốc gia sở hữu chung đường biên giới với Afghanistan. Và đương nhiên, không ai muốn ở gần một “người hàng xóm” đầy bất ổn. Chiến tranh tại Afghanistan liên tục xảy ra từ năm 1978, một phần do các nước lân cận luôn nỗ lực tham gia vào tình hình nội bộ của nước này. Nếu điều này lặp lại, tiến trình hoà bình tại Afghanistan sẽ bị phá hỏng hoàn toàn.
Đây là một trường hợp hiếm hoi mà cả Iran, Nga, Trung Quốc, Pakistan và Mỹ đều có chung một mong muốn: đó là binh lính Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan một cách có trật tự; và sau đó, Washington phải ngăn chặn quốc gia này khỏi sự sụp đổ.
Ông Trump, người “dị ứng” với sự hợp tác đa phương, đã thất bại trong việc ổn định lại Afghanistan cùng các nước trong khu vực. Tháng 3/2019, Mỹ đe dọa sẽ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan. Phía Washington giải thích, họ phản đối nghị quyết này bởi nó đã đề cập tới Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Không chỉ vậy, chiến dịch “gây áp lực tối đa” với Iran đã làm các nhà đầu tư tại cảng Chabahar hoảng sợ. Tuy là một cảng nằm ở phía đông nam Iran, Chabahar đóng vai trò rất quan trọng với sự phát triển thương mại của Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thành công trong việc thuyết phục các nước láng giềng Afghanistan cùng chung tay xây dựng hoà bình tại nước này. (Ảnh: AP) |
Barnett Rubin, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện là Giám đốc Dự án Khu vực Afghanistan-Pakistan của Đại học New York, nhận xét rằng Mỹ cần một chiến lược có tầm nhìn xa hơn là chiến lược “không Al-Qaeda” tại Afghanistan trong tương lai.
“Chúng ta không nên gắn liền những cụm từ như ‘khủng bố’ với Afghanistan nữa. Hãy nhìn nhận họ là một quốc gia, trong một khu vực có sự góp mặt của Trung Quốc, Nga, Iran, Ấn Độ và Pakistan - bốn cường quốc hạt nhân. Họ không muốn Mỹ rút quân quá đột ngột, bởi họ quan tâm tới hoà bình tại Afghanistan sau này,” ông Rubin nhận xét.
Chính quyền ông Joe Biden có nhiều lợi thế để ngoại giao với các nước láng giềng của Afghanistan. Vẫn còn quá sớm để đảm bảo rằng, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban sẽ thành công. Nhưng với Mỹ, sự phối hợp cùng các quốc gia trong khu vực sẽ mang tới khả năng thành công cao hơn việc đơn phương rút quân.
Hiện tại, vẫn còn 2.500 lính Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan. Washington không nên để họ đóng vai trò là những “con tin” cho một hiệp ước hoà bình có thể không bao giờ xảy ra. Ông Biden cùng những cộng sự tương lai cần một kế hoạch rút quân có trách nhiệm.