Hải Đăng (19 tuổi) chuẩn bị đi học. Lịch lên lớp đều đặn mỗi ngày, cứ 7h30’ vào học, 10h tan. Mỗi sáng, căn nhà nhỏ xinh ấy lại ngập tràn tiếng gọi của các “mẹ”: “Dậy đi nào mấy đứa ơi”, “Dậy ăn sáng nào, đánh răng rửa mặt còn đi học”, “Đăng ơi, Dung ơi, … dậy thôi”... |
Xuất phát từ nguyện vọng của ông George Mizo – cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến 4 năm ở Việt Nam, Làng Hữu nghị được thành lập năm 1992 và trở thành ngôi nhà chung giúp các em nhỏ phải chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam sinh sống và học tập. |
Hơn 100 em nhỏ được chia ra làm nhiều lớp học, tùy theo trình độ nhận thức của các em. Ở các lớp văn hóa, các em được tập viết chữ, đánh vần, vẽ tranh… Những em lớn hơn một chút, khéo hơn một chút thì được cô giáo dạy nghề làm hoa, may vá, học vi tính… Nhưng cũng có những em thuộc các lớp đặc biệt, ở những lớp học này, các em được dạy để có thể tự mình thực hiện những việc đơn giản phục vụ cho cuộc sống của chính mình: lấy nước, quét nhà, rửa tay, tắm |
Mỗi buổi tan học, mấy đứa trẻ lại tự dắt díu nhau về. Có những đứa “ham chơi” hay chạy lung tung thì cần các anh, chị lớn hơn đưa về tận nhà, hoặc đợi các mẹ đi đón. Con đường từ lớp học về nhà chỉ tầm 200m, nhưng lúc nào cũng ríu rít. Có hôm lại “lạc” mất vài đứa, các mẹ các cô nháo nhào đi tìm. |
Tới chiều, các em lại cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi chơi trong nhà để đợi các mẹ dọn cơm |
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, ước mơ của các em cũng thật ngây ngô, bình dị. Đứa muốn trở thành cô giáo để giảng dạy tại ngôi làng nhỏ này, có đứa lại muốn trở thành họa sĩ. Có đứa học thuộc tất cả các tên nhãn hiệu: Toshiba, Electrolux, Sony... để mong trở thành một người sửa chữa giỏi. |
“Có những ngày lớp không mở, nhưng cứ tới giờ là các con lại chạy lên lớp ngồi. Thế nên các cô giáo ở đây chẳng mấy khi được nghỉ. Có nghỉ thì cũng thay phiên nhau thôi. Vì nghĩ mà thương”, cô giáo Huyền chia sẻ. Tuy nhận thức còn hạn chế nhưng các em lại được mẹ và cô giáo dạy cho những điều rất quan trọng, về tình yêu thương, sự sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Có lẽ đây chính là những đôi cánh mỏng của các thiên thần trong sáng ở ngôi nhà lớn này. Cuộc sống của các em nơi đây tuy chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, những cái nắm tay ấm áp và những cái ôm xiết chặt lấy nhau. |