NXB Tổng Hợp TPHCM vừa ấn hành tập truyện dài Tịnh thất trên núi dày 268 trang của nhà văn Đào Hiếu. Tác phẩm này đánh dấu sự trở lại của nhà văn lão làng xấp xỉ 80 tuổi, sự trở lại ở đây chính là tác phẩm của ông có mặt trên thị trường sách trong nước, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc được người đọc lựa chọn mua về.
Tịnh thất trên núi chỉ in có 500 cuốn, tác giả hy vọng sẽ được nhiều người đón đọc để thu hồi chi phí đã bỏ ra nhằm đưa đứa con tinh thần của mình được lên kệ sách. Tác giả đã tự vẽ bìa cũng như trình bày phần ruột sách để giảm thiểu các chi phí phát sinh, vẽ bìa và trình bày sách cũng là một ngón nghề ông làm trong hàng chục năm qua. Phần mình, nhà văn Đào Hiếu sẽ ký tên tặng bạn đọc và miễn phí ship đến tận tay người mua.
Nhà văn Đào Hiếu sinh năm 1947 tại Tây Sơn, Bình Định. Ông từng làm báo rồi làm biên tập sách ở NXB Trẻ hàng chục năm trước khi nghỉ hưu. Nhà văn Đào Hiếu đã xuất bản hơn 20 đầu sách mà phần nhiều là tiểu thuyết, truyện dài. Nhắc đến ông, nhiều độc giả vẫn nhớ đến truyện dài Nổi loạn in lần đầu năm 1993. Tác phẩm này sau khi phát hành đã tạo nên dư luận trái chiều lúc đó.
![]() |
Nhà văn Đào Hiếu qua nét vẽ của họa sĩ Chóe |
Nhà văn Đào Hiếu cho biết truyện dài Đốt đời là cuốn sách mà ông được NXB Trẻ in tặng khi ông về hưu, còn bản thân chưa tự xuất bản cuốn sách nào khoảng gần 20 năm nay cho đến khi Tịnh thất trên núi được cấp phép xuất bản và phát hành.
Tịnh thất trên núi là câu chuyện xoay quanh một nơi tu hành, nhưng lại nhiều biến động giống như một xã hội thu nhỏ, ở đó diễn ra đủ thứ Tham, Sân, Si, Ái, Dục… lồng trong những cảnh đời riêng lẻ của từng nhân vật.
Bạch Nương Cư Sĩ là chủ của “tịnh thất”. Truyện mở ra khi Bạch Nương phát hiện trong hang núi có người lẩn trốn. Đó là một người trốn trại cải tạo, ẩn thân trên một vách đá sát biển để chờ tàu vượt biên. Trong lúc chờ tàu, anh ta cứu một trẻ sơ sinh bị thả trôi trên biển và đưa sang Mỹ.
Hai mươi năm sau đứa hài nhi ấy tốt nghiệp đại học. Đó là Julia, nhân vật chính của câu chuyện. Hành trình trở về Việt Nam tìm mẹ, của Julia lại mở ra một thế giới khác: Thế giới của những kẻ giả tu kiểu như các ông sư một thời nổi đình đám vì lợi dụng tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan, kinh doanh bất chính.
Julia bàng hoàng khi mẹ Lâm Yến của mình (từng là một ni cô) tiết lộ rằng cha cô là nhà sư trụ trì một ngôi chùa rất lớn. Hành trình của Julia còn dẫn cô đến quá khứ đau xót của mẹ mình, một đời chìm nổi, trôi dạt khắp nơi, cuối cùng dẫn đến nhà tù.
Một trong những cảnh “kịch tính” nhất là khi Julia đối mặt với sư trụ trì, cha mình. Trước những dối trá, lừa đảo cùng với bi kịch xót xa của mẹ mình, Julia quyết định ở lại Việt Nam và tu nơi tịnh thất của Bạch Nương cư sĩ.
Nhưng vốn là một trí thức được đào tạo tại Hoa Kỳ, Julia không tu theo kiểu khổ hạnh hay thoát tục. Cô nhìn đạo Phật ở một góc độ khác. Cô chọn cho mình cách tu riêng. Cô nói với sư phụ Bạch Nương: “Khi đi tu, thái tử Tất Đạt Đa không có chùa, không có tượng và cũng không kinh kệ. Ngài chỉ có một gốc cây và một tảng đá để ngồi thiền. Và Ngài đã thành Phật”. Câu nói ấy cũng chính là tư tưởng cốt lõi của Tịnh thất trên núi.