Hội họa - Cánh cửa mở rộng thế giới của văn chương
Nhiều người cho rằng minh họa đơn thuần là tái hiện nội dung của tác phẩm nhưng Ngô Xuân Khôi lại có một góc nhìn khác. Ông cho rằng: “Minh là sáng, hoạ là vẽ, minh hoạ là vẽ làm sao cho sáng, sáng lên nội dung câu chữ”.
Theo ông, một hình ảnh minh họa tốt không chỉ bám sát cốt truyện mà còn phải biết ẩn dụ, đưa vào những yếu tố khiến người xem có thể suy ngẫm và khám phá thêm nhiều tầng ý nghĩa khác. Chính vì vậy, tranh minh họa không chỉ là một hình ảnh minh chứng cho câu chữ, mà còn là một phần của thế giới nghệ thuật, một phương tiện mở rộng không gian sáng tạo của tác phẩm văn học.
Sự cân bằng giữa yếu tố chính xác và tính sáng tạo
Vẽ minh họa cho một tác phẩm văn học luôn đặt ra bài toán giữa sự chính xác về nội dung và cảm xúc nghệ thuật. Đối với họa sĩ Ngô Xuân Khôi, cả hai yếu tố này đều quan trọng, không thể đặt cái nào lên trên cái nào: “Người họa sĩ sau khi đọc tác phẩm thì phải ngấm, hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện. Vẽ phải đúng tinh thần của truyện. Nếu tác phẩm viết về người Mông thì phải vẽ đúng trang phục của người Mông. Nhưng bên cạnh đó cũng cần sáng tạo để mở rộng sự liên tưởng của người đọc.”
Nhắc đến những tác phẩm minh họa tâm đắc, họa sĩ Ngô Xuân Khôi không giấu được sự hào hứng khi nói về lần ông minh họa cho trường ca “Giao hưởng Điện Biên” của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Tôi đọc trường ca ấy và cảm nhận được một giai đoạn lịch sử hào hùng, được thi vị hóa và tóm tắt lại. Khi đó, tôi thấm thía giá trị của độc lập, của hòa bình, và càng hiểu hơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông.”
Tuy nhiên để tái hiện từng chi tiết, phản ánh được không khí và tinh thần của thời kỳ ấy là điều không hề đơn giản. Ông phải quay về lịch sử, tìm tòi tư liệu để vẽ chính xác trang phục bộ đội, vũ khí, bối cảnh chiến trường.
Những tác phẩm có tầng nghĩa sâu sắc, dù có thuộc về một nền văn hóa xa lạ, ông vẫn có thể nghiên cứu để tái hiện. Nhưng nếu câu chuyện không đủ sức nặng, không gợi lên cảm xúc, thì dù có cố gắng đến đâu, bức minh họa cũng khó có hồn.
Khi hội hoạ trở về với đam mê nguyên bản
Với hoạ sĩ, hiện tại là khoảng thời gian nghỉ ngơi và là cơ hội để quay về với hội họa một cách thuần túy nhất – không gò bó, không áp lực, chỉ còn lại niềm vui sáng tạo. Ông tâm sự: “Trước đây tôi làm việc theo đơn đặt hàng, ví dụ như người ta đặt vẽ minh họa, vẽ bìa sách. Giờ thì có nhiều thời gian hơn để làm theo sở thích, theo cái thôi thúc bên trong mình.”
Từ lâu, những hình tượng trong văn hóa truyền thống Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong tranh minh họa của hoạ sĩ Ngô Xuân Khôi, nhưng lần này, ông muốn khắc họa chúng theo một cách riêng, không còn giới hạn trong khuôn khổ minh họa văn chương mà mở rộng ra một thế giới độc lập của hình ảnh.
Không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, cuối năm nay, ông còn có kế hoạch tổ chức một triển lãm chung cùng một người bạn – một dự định mà ông đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện.
Lời nhắn nhủ cho những người trẻ theo đuổi hội hoạ
Không chỉ mỹ thuật, mà là tất cả mọi thứ trong đời sống. Nếu chúng ta thu lượm, tích lũy được, không lúc này thì lúc khác nó sẽ có cơ hội để vận dụng. Đặc biệt là với văn học, mình phải biết cảm thụ, đồng cảm với tác giả thì mới có thể truyền tải nội dung qua hình ảnh.
Họa sĩ Ngô Xuân Khôi
Họa sĩ Ngô Xuân Khôi có đôi lời chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người trẻ đam mê hội họa. Với ông, người muốn theo nghề minh họa không chỉ cần giỏi vẽ, mà còn phải bồi đắp nền tảng văn hóa sâu rộng.
Hội họa và văn chương không đơn thuần đứng cạnh nhau, mà cùng hòa quyện để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn. Dù đã đi qua nhiều chặng đường, ông vẫn tiếp tục vẽ – không chỉ để minh họa, mà để lưu giữ, để tri ân và để theo đuổi những thôi thúc nghệ thuật từ sâu bên trong.