Tin Mới

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán

(Ngày Nay) - Tại Vũ Hán, nơi mọi ngả đường vẫn đang trong tình trạng bị phong tỏa, thì một mạng lưới tình nguyện viên đã nổi lên như những vị cứu tinh cho các bệnh nhân HIV, vốn đang vật lộn để tiếp cận với nguồn thốc.

Nhiều bệnh viện tại Vũ Hán phải ưu tiên chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: NY Times

Hệ quả khi dùng thuốc HIV để chống Covid-19 

Chen Sheng đếm từng viên thuốc màu trắng còn lại trong lọ thuốc của mình. Trong vòng 12 ngày tới, ông  sẽ không còn thuốc để uống. Vợ của Chen cũng không khá khẩm hơn, khi chỉ còn thuốc dùng trong 1 tuần.

Cặp vợ chồng 53 tuổi đã được chẩn đoán là dương tính với HIV vào năm 2018. Các bác sĩ cảnh báo họ nên điều trị theo chế độ nghiêm ngặt nếu không sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuân thủ kỹ lời dặn, Chen và vợ đặt báo thức để uống thuốc theo giờ, thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe và đặt mua thuốc từ trước một tháng.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 1

Các loại thuốc và và giấy khám bệnh của vợ chồng Chen Sheng. Ảnh: Sixth Tone

Thế nhưng đại dịch bùng phát tại Vũ Hán khiến kế hoạch tỉ mỉ hằng tháng của vợ chồng Chen bỗng chốc tan thành mây khói. Khi cả hệ thống y tế tập trung dập dịch Covid-19, hàng nghìn bệnh nhân HIV tại Vũ Hán rơi vào cảnh bị lãng quên, còn nguồn sống của họ đang cạn kiệt từng ngày.

Ngay từ ngày 26/1, chỉ 3 ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã yêu cầu các nhà cung cấp thuốc HIV tại Trung Quốc phải bảo đảm cho bệnh nhân được mua thuốc đầy đủ.

Tuy nhiên, gần 1/3 số người nhiễm HIV ở Trung Quốc cho rằng các quy định hạn chế đi lại khiến họ không thể bổ sung nguồn thuốc, theo một cuộc khảo sát trên 1.000 người của cơ quan phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 2.

Để được ra ngoài mua thuốc, Chen cần phải có giấy chứng nhận từ CDC Trung Quốc về bệnh trạng. Nhưng quy định hạn chế đi lại khiến ông không thể ra khỏi nhà để lấy chứng nhận. Và nếu có được giấy tờ cần thiết, ông phải cuốc bộ hoặc đạp xe để vượt qua quãng đường 35 km tới bệnh viện để mua thuốc, bởi hệ thống xe buýt đã đóng cửa từ lâu.

Điều quan trọng, đó là để có được thuốc, nhiều khả năng Chen và vợ mình sẽ phải công khai căn bệnh của cả hai, điều mà họ phải che giấu suốt hai năm qua.

“Tôi thực sự không muốn làm phiền chính phủ, nhân viên y tế hoặc nhân viên xã hội, vì tôi biết tất cả họ đều bận rộn chiến đấu với dịch bệnh. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng tất cả những khó khăn hiện tại: Tôi có thể ăn ít hơn nếu chúng tôi không thể đi mua đồ tạp hóa, và tôi có thể tắm nước lạnh khi chúng tôi hết nhiên ga. Nhưng tôi không thể ngừng uống thuốc. Đó là vấn đề sống chết”, ông Chen nghẹn ngào nói.

Mạng lưới tình nguyện viên

Kể từ cuối tháng 1, Huang Haojie, người làm việc tại tổ chức phi chính phủ Trung tâm LGBT Vũ Hán, nói rằng anh nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ những người như Chen rằng họ đang sống trong cảnh thiếu thuốc.

Giải pháp đầu tiên mà Huang nghĩ ra là kết nối những người nhiễm HIV ở Vũ Hán với những bệnh nhân ở địa phương khác, kêu gọi họ chia sẻ thuốc cho những bệnh nhân đang hết thuốc. Hàng chục người đã hưởng ứng lời kêu gọi, nhưng Huang nhận ra điều này là không đủ. Vào thời điểm đó, người dân Vũ Hán vẫn có thể di chuyển quanh thành phố, mặc dù thiếu các lựa chọn giao thông, Huang kêu gọi các tình nguyện viên lái xe chở những người nhiễm HIV tới lấy thuốc tại Bệnh viện Jinyintan, nơi hầu hết những người nhiễm HIV, bao gồm vợ chồng Chen, được điều trị.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 2

Hành lang Bệnh viện Jinyintan. Ảnh: Sixth Tone

Khi Wang – một tình nguyện viên, lái xe đến gặp hành khách đầu tiên của mình, anh cảm thấy rất lo lắng. Bệnh viện Jinyintan cũng được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, do đó Wang quyết định đeo tới 3 chiếc khẩu trang.

Vị hành khách đầu tiên của Wang khá trầm lắng, nhiều ưu tư nhưng rất lịch sự. Người này kể rằng chỉ tới Vũ Hán để du lịch nhưng hiện đã mắc kẹt tại thành phố này cho tới hiện tại. “Vì có chung tâm lý lo sợ dịch bệnh, chúng tôi hết sức thận trọng. Cửa sổ xe luôn được mở trong suốt chuyến đi, chúng tôi ngồi xa nhau và tránh giao tiếp quá nhiều”, Wang hồi tưởng.

Wang cũng hết sức thông cảm với những hành khách xuống trễ, hình dung họ có thể đang cố gắng rời khỏi gia đình mà không dám nói lý do. Wang rất hạn chế hỏi thông tin cá nhân của hành khách, bởi anh biết rằng những người này đều muốn ẩn danh.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 3

Đường phố Vũ Hán những ngày bị phong tỏa. Ảnh: NY Times

Tuy nhiên, khi có một hành khách yêu cầu anh xóa thông tin ngay sau chuyến đi, Wang cảm thấy tự ái. “Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ và bị xúc phạm. Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra: mọi người đều có những bí mật của họ”, Wang nói.

“Thành thật mà nói”, Wang ngập ngừng, “tôi cũng từng đi xét nghiệm bệnh da liễu. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, tôi có thể tưởng tượng được sự bất lực và tuyệt vọng những bệnh nhân. Thật khó khăn khi sống với HIV và bí mật đó”.

Tuy nhiên, những chuyến xe này không tồn tại lâu. Kể từ tháng 2, các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đã ngăn người Vũ Hán rời khỏi khu dân cư. Điều này buộc các tình nguyện viên như Wang chuyển sang vận chuyển thuốc cho các bệnh nhân, bao gồm vợ chồng Chen.

Do được cấp phép, các tình nguyện viên đã giúp giao thuốc cho 65 người mỗi ngày, họ đều đặn tới nhà thuốc bệnh viện để lấy thuốc, sau đó chuyển tới Trung tâm LGBT Vũ Hán, trước khi thuốc được các đơn vị giao hàng đưa tới tận tay bệnh nhân.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 4

Nhóm tình nguyện viên và nhân viên y tế cung cấp thuốc HIV cho các bệnh nhân bị mắc kẹt trong nhà tại Vũ Hán. Ảnh: Sixth Tone

Dù dành hơn 8 tiếng/ngày ở bệnh viện Jinyintan, Wang và các tình nguyện viên khác không có đủ các dụng cụ bảo hộ cơ bản như khẩu trang và nước rửa tay, chưa nói tới quần áo và kính bảo hộ

“Chúng tôi không dám ăn những bữa trưa miễn phí trong bệnh viện. Tôi luôn lái xe đến một nơi cách bệnh viện vài cây số, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, khử trùng tay, rồi mới nhẹ nhõm dùng bữa trưa của mình”, Wang chia sẻ.

Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các tình nguyện viên như Wang, nhiều người nhiễm HIV đã không thể nhận được sự giúp đỡ, đặc biệt là những người sống ở các nơi khác tại Hồ Bắc. Do sống ở những vùng nông thôn, nhiều người chọn cách đi bộ để lấy thuốc, một số chọn cách nhờ cảnh sát giúp đỡ, hoặc sẽ giữ im lặng.

Có không ít trường hợp kêu gọi sự giúp đỡ có thể phản tác dụng. Vào ngày 24/1, một người dùng Weibo, tên “Zou Junxi”, đến từ Thiên Môn, một thành phố ở Hồ Bắc, kêu cứu cộng đồng mạng khi anh chỉ còn đủ thuốc HIV trong 8 ngày. Bài viết đã được lan truyền, nhưng đem tới hậu quả khôn lường. Để xác minh tình hình, cảnh sát đã đến thăm gia đình Zou và tiết lộ bệnh trạng của anh với gia đình, điều mà anh đã giữ kín từ lâu. Zou cũng phải chịu những bình luận lăng mạ trong bài đăng của mình, khiến anh phải xóa ngay lập tức.

Cùng một loại thuốc, các bệnh khác nhau

Khi Andy Li chia sẻ trên Weibo rằng anh có 40 hộp thuốc chống HIV lopinavir / ritonavir và sẵn sàng chia sẻ, người đầu tiên trả lời không phải là bệnh nhân nhiễm HIV, mà là một bác sĩ ở Vũ Hán nhiễm Covid-19. Dần dần, ngày càng có nhiều người, bao gồm cả bác sĩ và y tá làm việc với bệnh nhân nhiễm virus corona, liên hệ Li để hỏi mua thuốc chống HIV, vốn có tác dụng tương tự đối với Covid-19.

Li, người được chẩn đoán là dương tính với HIV vào năm 2012, đã phát triển một mạng xã hội để chia sẻ thuốc chống HIV vào cuối năm 2017. Nhưng mạng lưới này đã bị xóa bỏ, chủ yếu là do thuốc lopinavir / ritonavir không có bằng sáng chế.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 5

Andy Li chuẩn bị gửi thuốc cho các bệnh nhân có nhu cầu. Ảnh: Sixth Tone

Vào ngày 23/1, bác sĩ Wang Guangfa – người bị nhiễm Covid-19, nói rằng thuốc lopinavir / ritonavir giúp ông chấm dứt cơn sốt. Mặc dù vẫn chưa thuốc đặc trị hoặc vaccine Covid-19, lopinavir / ritonavir là một trong những lựa chọn điều trị tiềm năng của chính phủ Trung Quốc để dập dịch.

“Đối với những bệnh nhân nhiễm HIV, lopinavir / ritonavir không phải là lựa chọn duy nhất của họ. Những người có thuốc có thể chia sẻ, bởi vì họ có những lựa chọn thay thế. Nhưng đối với bệnh nhân Covid-19, đây là hy vọng cứu sống họ”, Li nói.

Bản thân Li đã ngừng dùng lopinavir / ritonavir 4 năm trước vì thuốc có tác dụng phụ mạnh, nhưng anh vẫn đang tìm kiếm nguồn cung thuốc từ nước ngoài để tặng cho các bệnh nhân Covid-19.

“Có một sự khác biệt khá lớn giữa việc giúp đỡ bệnh nhân HIV và bệnh nhân Covid-19”, Li nói. “Tôi có thể biết liệu bệnh nhân HIV có cần dùng thuốc hay không bằng cách trò chuyện nhanh với họ. Nhưng đối với Covid-19, tôi phải cẩn thận hơn”.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 6

Để đảm bảo thuốc đến đúng người, Li sẽ hỏi mọi thông tin y tế của bệnh nhân và đảm bảo rằng họ hiểu các tác dụng phụ của thuốc. Ngoài ra, vì các hướng dẫn nêu rõ rằng lopinavir / ritonavir chỉ có hiệu quả đối với những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, Li sẽ không gửi thuốc cho những người mắc bệnh nặng, dù rất đau lòng.

Một số người đã nghi ngờ liệu những gì Li làm có hữu ích hay không, vì thuốc có tác dụng phụ mạnh nhưng tác dụng không hề được kiểm chứng.

 Gần đây, các bác sĩ tại Trung tâm y tế công cộng Thượng Hải đã xuất bản một bài báo đánh giá về kết quả điều trị, nói rằng bệnh nhân điều trị bằng lopinavir / ritonavir không hồi phục nhanh hơn so với những người không được dùng thuốc chống siêu vi, trong khi thử nghiệm lâm sàng được WHO hỗ trợ ở Vũ Hán vẫn đang được tiến hành. Sau khi đọc bài báo, Li quyết định vẫn tiếp tục việc làm của mình. “Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt của chính phủ và chỉ dừng lại khi thuốc lopinavir / ritonavir bị loại bỏ”, anh nói.

Cuộc đua cung cấp thuốc HIV tại Vũ Hán - ảnh 7

Bệnh nhân xếp hàng bên ngoài phòng khám của Bệnh viện Công đoànVũ Hán vào tháng trước. Ảnh: NY Times

 Chiến dịch quyên góp thuốc đã cho phép Li biết thêm nhiều về những người nhiễm HIV - họ ở các độ tuổi khác nhau, đến từ các thành phố khác nhau và làm việc cho các ngành nghề khác nhau. “Mọi người đều có cuộc sống đặc biệt của riêng mình. HIV / AIDS không phải đặc điểm duy nhất để nhận dạng họ”, Li cho biết.

Chen, người đã nhận được thuốc của đội tình nguyện viên vào ngày 1/3, cũng có quan điểm tương tự: “Không có vấn đề gì nếu bạn là bệnh nhân Covid-19, hay là một người bình thường hoặc một người mắc bệnh mãn tính như tôi, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của dịch bệnh này”.

Theo Sixth Tone

Ý kiến bạn đọc