Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Mùa lễ hội năm 2026 mở đầu bằng sự chuyển dịch trong tư duy quản lý của nhiều địa phương. Trước áp lực gia tăng từ lượng du khách đổ về và đô thị hóa, yêu cầu đặt ra cho các Ban quản lý lễ hội là không chỉ là kiểm soát mà còn đổi mới quản lý để giảm tải áp lực cho di sản.
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 1

Trước quy mô các lễ hội ngày càng gia tăng, nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp đổi mới trong tổ chức và quản lý. Về chính sách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL “Bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”, nhằm xây dựng không gian lễ hội văn minh, lành mạnh và phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở nhận định rằng: “Việc ban hành bộ tiêu chí này là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống ở các địa phương”.

Trên thực tế, nhiều lễ hội lớn đã phải điều chỉnh phương thức tổ chức để thích ứng với quy mô ngày càng mở rộng. Lễ hội Đền Trần giai đoạn 2006 - 2013 thường xuyên quá tải khi lượng người đến xin ấn tăng đột biến, lên đến hàng chục nghìn người gây áp lực lớn cho công tác quản lý.

Sau năm 2013, ban tổ chức đã kéo dài thời gian phát ấn, phân luồng và tổ chức lại không gian để giảm tình trạng tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Nhiều người dân địa phương cho rằng việc điều chỉnh cách thức phát ấn là cần thiết để đảm bảo an toàn và trật tự, nhưng đồng thời cũng bày tỏ mong muốn giữ được không khí trang nghiêm và ý nghĩa tâm linh vốn có của nghi lễ.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 2

Người dân làm lễ tại Đền Thiên Trường. Ảnh: Nguyễn Khánh

Ở nhiều lễ hội khác, công tác quản lý cũng đang được điều chỉnh theo hướng bài bản hơn. Một trong những biện pháp phổ biến là tổ chức lại không gian lễ hội theo hướng khoa học, tách biệt giữa khu vực nghi lễ, dịch vụ và các tuyến di chuyển của du khách, giúp giảm áp lực lên khu vực di tích và tạo điều kiện để các nghi thức diễn ra trong không gian phù hợp.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông và hướng dẫn du khách cũng được tăng cường. Nhiều địa phương đã đưa ra các khuyến cáo về hành vi văn minh khi tham gia lễ hội, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết dòng người.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 3

Bắt kịp xu thế số hóa dữ liệu đang dần trở thành một hướng đi mới trong quản lý di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho triển khai đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025”. Đề án nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin về các loại hình lễ hội trên cả nước, chuyển từ phương thức lưu trữ truyền thống sang quản lý dữ liệu điện tử.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số sẽ giúp quản lý lễ hội khoa học và hiệu quả hơn. Các tư liệu, hình ảnh, video và nghiên cứu về lễ hội được hệ thống hóa, góp phần lưu giữ các nghi thức, tập quán và không gian thực hành, góp phần hạn chế nguy cơ thất truyền. Đồng thời hỗ trợ cộng đồng tra cứu, thực hành, trở thành nguồn tham chiếu quan trọng cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu và giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của lễ hội truyền thống.

Mô hình quản lý lễ hội cũng đang có những chuyển dịch, đã từ lâu việc tổ chức lễ hội chủ yếu do những người thực hành nghi lễ trong làng giữ vai trò trung tâm. Đến khi quy mô lễ hội mở rộng, rất nhiều các lễ hội điển hình như lễ hội Dinh Cô (TP.HCM) đã có sự tham gia của các đơn vị chuyên nghiệp giúp việc tổ chức trở nên bài bản từ thiết kế không gian, điều phối hoạt động cho đến xây dựng kịch bản chương trình.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 4

Lễ hội Dinh Cô xã Long Hải. Ảnh: Nguyễn Long

Tuy nhiên, ThS. Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam bày tỏ lo ngại: “Vai trò của cộng đồng trong quá trình tổ chức có xu hướng thu hẹp. Ở một số lễ hội, người dân địa phương vốn là chủ thể của di sản đôi khi chỉ còn tham gia ở vai trò hỗ trợ hoặc biểu diễn nghi thức, trong khi phần lớn công việc tổ chức được đảm nhiệm bởi các đơn vị dịch vụ”.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 5

Theo Công ước 2003 của UNESCO về di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội là những thực hành văn hóa được cộng đồng trao truyền và không ngừng được tái tạo để thích ứng với bối cảnh xã hội. Vì vậy, lễ hội không chỉ được hình thành từ đời sống cộng đồng mà còn được duy trì và phát triển bởi chính cộng đồng ấy, qua đó khẳng định vai trò chủ thể của người dân địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử lễ hội Lồng Tồng ở xóm Tỉn Keo (Thái Nguyên) được phục dựng và vận hành với sự đóng góp quan trọng từ cộng đồng. Lễ hội được tổ chức trở lại sau thời gian gián đoạn giữa phối hợp của chính quyền và người dân, trong đó cộng đồng trực tiếp tham gia vào nhiều khâu như thực hành nghi lễ, biểu diễn và chuẩn bị không gian lễ hội.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 6

Tái hiện nghi lễ truyền thống trong lễ hội Lồng Tồng. Ảnh: BTC

Dù phải tuân thủ các quy trình quản lý hiện đại, người dân vẫn giữ vai trò chủ động trong việc gìn giữ các yếu tố truyền thống, từ nghi thức cúng tế đến các hoạt động văn hóa dân gian. Sự tham gia này góp phần bảo đảm tính xác thực của di sản, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục duy trì và trao truyền các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Tuy nhiên, cơ chế phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng đang làm thay đổi cấu trúc vận hành lễ hội. Sự chuyên nghiệp hóa giúp nâng cao chất lượng tổ chức, nhưng cũng có nguy cơ “ngoài lề hóa” cộng đồng nếu thiếu sự cân bằng.

Về lâu dài, khi phụ thuộc vào các đơn vị bên ngoài có thể khiến những tri thức, kinh nghiệm thực hành của cộng đồng bị đứt gãy, mai một trong quá trình trao truyền. Đến khi các đơn vị tổ chức không đồng hành tổ chức thì chính cộng đồng chủ thể có thể bị suy giảm khả năng tự duy trì lễ hội.

Ở một góc độ khác, vai trò của doanh nghiệp là cần thiết, đặc biệt đối với các lễ hội quy mô lớn. Tuy nhiên, mức độ tham gia cũng cần được tính toán và cân nhắc phù hợp tránh can thiệp quá sâu làm cho cộng đồng chủ thể dần mất quyền chủ động.

Tại lễ hội Hoa Ban, sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp đã hỗ trợ nguồn lực, thúc đẩy sinh kế và từng bước gắn lễ hội với phát triển kinh tế cho Điện Biên. Các hoạt động được đầu tư bài bản, từ nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa đến quảng bá du lịch và sản phẩm địa phương thu hút lượng lớn du khách đến tham dự.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 7

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên. Ảnh: Tư Hạ

Song song với đó, nhà nước cần thiết lập một cơ chế điều phối và đảm bảo hài hòa giữa giữ gìn văn hóa và phát triển kinh tế thông qua chính sách, luật, nghị định để các lễ hội được tổ chức đúng quy trình, quy định và hạn chế tiêu cực. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư, tư vấn tổ chức cần được chú trọng để tạo điều kiện cho cộng đồng duy trì thực hành lễ hội.

Thế nhưng, việc áp dụng một quy chuẩn chung cho tất cả các lễ hội rất không khả thi, bởi mỗi lễ hội lại gắn với đặc trưng văn hóa riêng. Điều này đòi hỏi cần xây dựng những cơ chế linh hoạt để các cộng đồng có thể chủ động vận hành lễ hội của mình, thay vì theo một khuôn mẫu chung để quản lý.

Từ những vấn đề trên, ThS. Cao Trung Vinh nhận định rằng phân cấp loại hình lễ hội là cần thiết để nâng cao chất lượng quản lý lễ hội. Tương tự như hệ thống phân cấp di tích, bao gồm di tích cấp xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt, lễ hội cũng có thể được phân loại theo quy mô. Và trên thực tế mỗi lễ hội đều có phạm vi ảnh hưởng khác nhau, vì vậy, việc xây dựng khung phân loại theo cấp độ lễ hội, kèm theo các quy định quản lý tương ứng, sẽ giúp công tác tổ chức trở nên linh hoạt hơn.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 3: Những đổi mới nhằm giảm áp lực lên di sản ảnh 8

Trong bối cảnh Việt Nam hiện có khoảng hơn 8000 lễ hội, để tháo gỡ bài toán này giải pháp không dừng lại ở việc kiểm soát số lượng hay hành chính, mà cần có định hướng để lễ hội phát huy đúng giá trị trong đời sống hiện nay. Nếu chỉ chú trọng đến quản lý hành chính, các lễ hội sẽ bị đóng trong khuôn khổ, mất đi tính thích nghi và sáng tạo của cộng đồng. Ngược lại, nếu buông lỏng, các yếu tố thương mại hóa, các biểu hiện lệch chuẩn sẽ làm biến dạng lễ hội.

Do đó, mục tiêu của quản lý cần phải đảm bảo trật tự và thiết lập được một cơ chế cân bằng; giữ gìn giá trị văn hóa và cho phép lễ hội thích nghi với bối cảnh xã hội mà vẫn duy trì vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương. Khi vị trí này được giữ vững, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn trở thành không gian sống của di sản để bảo tồn giá trị truyền thống tiếp nối và thích ứng với đời sống đương đại.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
Một cảnh trong phim “Y Vân” có nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) và Khoa Hà (phải)
“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.