Vẽ lại những rung cảm nội tâm
Với bộ Tranh lụa Kiều, họa sĩ Ngọc Mai tốn 12 năm để hoàn thành như một sự đồng cảm với thân phận người phụ nữ trong danh tác này. Bởi như họa sĩ tâm sự, bà góa chồng từ thuở đôi mươi, vẫn sống vậy đến bây giờ, một mình nuôi cậu con trai khôn lớn. Đức hy sinh của nàng Kiều làm họa sĩ cảm động, nên bà muốn chuyển tải những cảm xúc đó thành tranh.
Bộ tranh lụa Kiều với 28 bức từng được xác lập kỷ lục Việt Nam cho họa sĩ Ngọc Mai là “nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về Truyện Kiều nhiều nhất”.
Năm 2020, nhân 200 ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 1820), những con tem có hình ảnh các nhân vật trong truyện Kiều đã được giới thiệu trong triển lãm mang tên “Truyện Kiều và các bản dịch” được tổ chức ở Pháp, trong đó có một con tem được lấy từ tranh của họa sĩ Ngọc Mai.
![]() |
Tác phẩm vẽ nhân vật Truyện Kiều của họa sĩ Ngọc Mai được chọn làm tem nhân 200 năm ngày mất thi hào Nguyễn Du |
Vẽ theo các danh tác văn học dễ rơi vào minh họa hơn là tạo ra một bức tranh độc lập, họa sĩ Ngọc Mai ý thức được điều này, bà từng khẳng định: “Tôi không minh họa Truyện Kiều, tôi vẽ lại những rung cảm trong nội tâm của mình về Kiều”.
Gần như người Việt nào cũng biết, Truyện Kiều là tên phổ biến của “Đoạn trường tân thanh” được Nguyễn Du phóng tác từ tác phẩm “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân - Trung Quốc. Còn Kiều trong tranh của họa sĩ Ngọc Mai, có thể nói đã được nữ họa sĩ vẽ bằng tâm thức của người Việt Nam. Những nhân vật trong bộ Tranh lụa Kiều đa phần mặc áo dài khăn đóng, hoặc áo tứ thân khăn mỏ quạ rất thuần Việt Nam, phản ánh nội tâm của nữ họa sĩ gửi vào tranh.
![]() |
Tác phẩm "Giác mộng đoàn viên": Cùng chàng lại kết nối duyên đến già trong bộ tranh Chinh phụ ngâm |
Tái xuất sau 14 năm, họa sĩ Ngọc Mai tiếp tục thể hiện thân phận người phụ nữ trên tranh lụa qua Chinh phụ ngâm với 6 bức họa và một số bức tranh khác vẽ phụ nữ, phong cảnh, tĩnh vật.
Họa sĩ Ngọc Mai cho biết bà chọn Chinh phụ ngâm vì: “Đồng cảm nổi thống khổ người chinh phụ, chồng đi vào nơi gió cát: Cô đơn, nhớ nhung, lo sợ, hờn tủi, tôi mượn màu sắc để diễn đạt những nỗi niềm này”.
Ngân nga mong gửi chữ tình
Nhà thơ Lê Minh Quốc nhìn thấy trong tranh của họa sĩ Ngọc Mai “chữ tình” đang “ngân nga”. Lê Minh Quốc cảm nhận: “Đau đớn thay phận đàn bà. Tiếng lòng của thi hào Nguyễn Du, nghe ra trong đó có tiếng thở dài. Một nỗi niềm sâu thẳm, trước đây, hiện nay và ngàn năm sau nữa vẫn còn vang vọng trong cõi hỗn mang này. Tôi nghĩ, những tác phẩm lớn của nhân loại không bao giờ thiếu đi bóng dáng của người phụ nữ. Họ hiện diện như một Ánh sáng, một Cõi thiện để các đấng mày râu soi rọi lại chính bản ngã của mình. Vì lẽ đó, phụ nữ đã trở thành nhân vật trong mọi thể loại nghệ thuật; và trải qua năm tháng, chủ đề đó đã đạt đến tầm bất biến.
Với họa sĩ Ngọc Mai, chúng ta thấy gì về chủ đề này? Ngoài kia, bên ngoài cánh cửa, nắng đã lên, mùa xanh đã đến, ở trong phạm vi của một xưởng vẽ, chúng ta đã nhìn thấy những sắc màu đan xen vào nhau, tạo ra nhiều cảm giác, có thể vải bố, lụa mềm và chất liệu của sơn dầu, màu nước gì đi nữa vẫn là Nàng, là Tranh lụa Kiều và bây giờ là Chinh phụ ngâm".
![]() |
Tác phẩm "Nuôi mẹ dạy con": Này một thân nuôi già dạy trẻ trong bộ tranh Chinh phụ ngâm |
"Một khi dành cả cuộc đời cầm cọ tung tăng và trăn trở cùng các gam màu, họa sĩ Ngọc Mai đã chú tâm đi tìm lại giấc mơ của đời mình. Mỗi họa sĩ khi vẽ chính là lúc họ khám phá lại giấc mơ đã hiện hữu từ muôn một trong cõi ta bà, từ trong các phần kiếp đã đi qua, là một hành trình không bắt đầu và không kết thúc. Vậy, họ đi về đâu? Rằng thưa, họ đi về đời sống nội tâm, ghi nhận lấy diễn biến tâm trạng để trình bày lại bằng màu sắc. Âu cũng là một lựa chọn khi người nghệ sĩ nuôi dưỡng lấy giấc mơ sáng tạo.
Với Nàng (2010), Tranh lụa Kiều (2011) đã tạo ra tiếng vang trong giới thưởng ngoạn thì triển lãm Chinh phụ ngâm (2025) vẫn là sự tiếp nối về thân phận người phụ nữ. Chủ đề của họa sĩ Ngọc Mai đem đến cho công chúng lần này là sự se duyên tri âm từ Đặng Trần Côn đến Đoàn Thị Điểm: “Sánh cùng nhau dan díu chữ duyên”. Là duyên của ngôn ngữ thơ từ bản chữ Hán qua chữ Nôm. Duyên này, họa sĩ Ngọc Mai thể hiện bằng bằng chất liệu nõn nà, tơ mềm của lụa, cũng là một cách phản ánh nhạc điệu và hình ảnh từ nguyên tác của thơ.
Vậy nên khi xem tranh, không chỉ xem qua màu sắc, tôi nghĩ cũng còn là lúc ta lắng nghe nhạc điệu của thơ. Và, chị hết sức tinh tế khi chọn lấy cấu trúc: Áo nhung trao quan vũ từ đây, Này một thân nuôi già dạy trẻ, Ôm đàn tranh mấy phím rời tay, Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai, Vì chàng thân thiếp lẻ loi một mình, và cuối cùng: Cùng chàng lại kết nối duyên đến già. Một kết thúc có hậu. Ánh sáng thánh thiện, trong trẻo ấy há chẳng phải ước mơ ngàn đời của người phụ nữ đấy sao?
Ngân nga mong gửi chữ tình/ Dường âu hẳn tài lành trượng phu. Một phòng tranh đã mở ra. Một triển lãm đã bắt đầu. Tình yêu thương, lòng cảm thông từ tâm hồn của một nữ họa sĩ Ngọc Mai đã vẫy gọi. Còn chần chừ gì nữa? Chúng ta hãy nhẹ lòng bước đến…", theo nhà thơ Lê Minh Quốc.
Các tác phẩm trong Bộ tranh Chinh phụ ngâm
![]() |
Tác phẩm "Xuất chinh": Áo nhung trao quan vũ từ đây |
![]() |
Tác phẩm 'Hờn tủi": Vì chàng thân thiếp lẻ loi một mình |
![]() |
Tác phẩm "Nỗi sầu muộn": Ôm đàn tranh, mấy phím rời tay |
![]() |
Tác phẩm "Nỗi cô đơn": Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai |
Họa sĩ Ngọc Mai sinh năm 1951 tại Gia Định. Năm 1997, bà cùng họa sĩ Nguyễn Thị Tâm triển lãm tại Texas Hoa Kỳ. Trong các năm 2000, 2003, 2004 họa sĩ Ngọc Mai đã có các triển lãm cá nhân tại TP.HCM, Texas (Hoa Kỳ) và Rennes (Pháp). Năm 2011 bà triển lãm Tranh lụa Kiều và năm 2025 triển lãm Chinh phụ ngâm tại TPHCM.






