Trong lời mở đầu, họa sĩ Trần Đại Thắng bộc bạch: “Tôi quyết định ghi lại câu chuyện đời mình. Không phải là những điều to tát, cũng chẳng phải thứ có thể khiến người khác bận tâm. Nhất là trong thời đại hôm nay, khi hỏi Gemini, Chat GPT hay Grok là có thể tìm được mọi thông tin mình cần. Nhưng tôi vẫn muốn viết, bởi trong lòng có ba mong muốn…”.
Chuyện đời một người làm sách
Hơn 500 trang sách, tái hiện từ quá khứ vang vọng đến hiện tại thông qua hồi ức chân thành và hóm hỉnh bất ngờ của tác giả thông qua những người anh đã gặp gỡ, kết bạn, làm việc, va chạm, dành tình cảm và thái độ yêu – ghét rất “người”… Quãng đời của một người làm sách hiện lên qua ký ức về gia đình, tuổi thơ, tuổi trẻ, bạn bè và nghề nghiệp. Những câu chuyện thời sinh viên, chuyện Hà Nội xưa bàng bạc những năm tháng hoài niệm, chuyện vẽ vời, làm sách, tham gia ngành xuất bản của đôi vợ chồng cốt cách mỹ thuật Trần Đại Thắng -Nguyễn Thủy Hằng Giang với thương hiệu Đông A Books và Nhà sách Cá Chép mà đến nay đã bước sang năm thứ 27.
![]() |
| “Tôi kể - tất cả đều từ sách” chứa rất nhiều chuyện hậu trường làng sách thú vị, ít người biết |
Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A của Đại Thắng và Hằng Giang ra đời ngày 5-11-2004 một trong những đơn vị tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách tại Việt Nam, nổi tiếng với các dòng sách chất lượng, bao gồm văn học kinh điển, tri thức kỹ năng, sách thiếu nhi và ấn bản giới hạn. Đặc biệt những tủ sách dài hơi về văn học, mỹ thuật, sách tranh minh họa (Picture Books), “Trăm năm Nobel” đã tạo ra một chuẩn mực về thú vui đọc sách ở Việt Nam.
Giọng tản văn phi hư cấu xoay quanh thế giới của những cuốn sách, bìa sách, tranh ảnh minh họa, tác phẩm mỹ thuật… của tác giả Trần Đại Thắng vừa ngắn gọn mộc mạc, vừa tinh tế dí dỏm và đa phần hài hước “tếu táo” - chữ dùng tự nhận của ông. Những lát cắt cuộc sống (slice-of-life) chân dung của những người có duyên với sách, viết sách, làm sách, đọc sách, sưu tầm, chơi sách, người buôn bán sách… Mỗi nhân vật được Trần Đại Thắng đề cập dù ít hay nhiều, dù nổi tiếng hay không - như Hoài Thanh, Hoài Chân, Tô Hoài, Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc (năm nay đã 94 tuổi), Nguyễn Quang Lập, Hồ Anh Thái… - đều thể hiện cá tính, phong cách riêng trong đôi mắt quan sát của anh. Trên hết, tác giả cho thấy sự “trọng thị nghiêm cẩn” của ông đối với những người trong “hệ sinh thái sách” - những nhân vật đã đi qua cuộc đời và nghề nghiệp của tác giả.
Những câu chuyện hoài niệm
Những lớp ký ức nối tiếp, góp phần hình thành con đường làm sách của tác giả từ các vùng đất gắn với lịch sử gia đình như xứ Lào, Thái Lan, phố núi Hòa Bình và thủ đô Hà Nội. Trong sách “Tôi kể”, tác giả Trần Đại Thắng kể về chụp ảnh ngày Tết: “Năm 1988, thời mới có ảnh màu. Cứ tết nguyên đán, từ sáng mùng một trở đi, cả phố Thái, nam thanh nữ tú, từ trẻ con đến người già, đều kéo đến nhà tôi để chụp ảnh. Cảnh chụp kinh điển là các chị, các cô vít cành táo để tạo dáng ngoài vườn. Các anh, các chú đứng chống nạnh cạnh hòn đá xanh. Trẻ con bắt chước các thế võ của Lý Tiểu Long. Còn các cụ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ...
![]() |
Đại sứ văn hóa đọc TPHCM - Trung Nghĩa với tác phẩm "Tôi kể - tất cả đều từ sách" của họa sĩ Trần Đại Thắng |
Đến chiều, ba tôi lại tổng hợp lại các cuộn phim đã chụp trong ngày đưa cho tôi mang về Hà Nội rửa ảnh màu. Tôi ra đường mới, vẫy chuyến xe khách cuối ngày, khoảng năm giờ chiều, về bến xe Hà Đông. Từ đấy, tôi bắt xe buýt hoặc xe lam lên Bờ Hồ. Cửa hiệu tráng rọi ở số 12 phố Lò Sũ. Hiệu này còn có chi nhánh ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chính là tòa nhà Konica Bờ Hồ, đối diện hàm cá mập, nơi vừa bị dỡ bỏ. Tôi ngồi xuyên đêm xem mấy anh tráng rọi làm việc trên chiếc Minilab Konica to như chiếc máy in công nghiệp để kịp sáng sớm đi chuyến xe khách đầu tiên về Hòa Bình. Công nhận hồi ấy thủ đô nhiều cô gái chụp ảnh nude bạo thật. Tôi tò mò và ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ngường ngượng. Thỉnh thoảng mới dám liếc sang ngó một chút… hễ thấy anh tráng rọi quay đầu lại là tôi vội giả vờ lim dim ngủ...”.
Trao gửi cho thế hệ trẻ
Trở lại với “ba mong muốn” của tác giả khi viết sách “Tôi kể”, đó là những mong muốn gì?
Ông Trần Đại Thắng viết: “Thứ nhất: từ khi chưa chào đời cho đến khi trưởng thành, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ. Tôi vốn không phải là người khéo thể hiện sự quan tâm hay biết ơn. Viết những dòng này, tôi mong những ai từng đi cùng với mình một hoặc nhiều quãng đời sẽ hiểu rằng tôi chưa bao giờ quên họ. Mong muốn thứ hai: lưu lại những mảnh ký ức xã hội mà tôi từng trải qua. Những câu chuyện có thể khiến ai đó hoài niệm về một thời đã qua, có thể nhìn thấy trong đó một chút bóng dáng của mình. Mong muốn thứ ba: dành cho con cháu tôi. Có thể không đọc, nhưng quyển sách này sẽ ở đâu đó trong ngôi nhà của chúng, rồi đến một ngày, có đứa trẻ nào đó cầm lên mà hỏi: “Sách này ông mình viết phải không? Tôi mong lúc đó những câu chuyện này sẽ đến với chúng như một món quà”.
“Tôi kể - Tất cả đều từ sách” được minh họa bởi chính tác giả. Hình ảnh và chữ nghĩa song hành tạo nên điểm nhấn đặc trưng không hề lẫn trong suốt cuốn sách. Đặc biệt, bìa sách “Tôi kể” với thiết kế đơn giản của nhà sáng tạo Duy Đào in một màu đen tương phản trên nền giấy mỹ thuật màu trắng của Italy, có khoảng trống để chính họa sĩ/tác giả Trần Đại Thắng vẽ tặng cho các bạn bè thân hữu những “phiên bản độc nhất vô nhị” (exclusively). Ông Thắng tâm đắc: “Chính sự giản lược ấy mở ra một ý tưởng thú vị, để mỗi độc giả có thể ngẫu hứng vẽ hoặc dán nên bất kỳ hình ảnh nào, và kể câu chuyện của riêng mình. Chỉ vài thao tác cũng có thể khiến một trong số 3.000 bản in trở thành bản khác”.
Hành trình nghề nghiệp của ông Trần Đại Thắng xuất thân từ mỹ thuật, gắn bó với sách từ tuổi thơ đến hiện tại, được kể lại từ bên trong - bằng chính trải nghiệm của người trong cuộc, với “tình cảm gửi đến những ai từng xuất hiện trong đời mình”, hẳn là giá trị đối với bất cứ ai yêu sách. Ông Thắng nói: “Có thể nói, hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách”. Với ông, sách là người bạn tri kỷ “tuy thầm lặng nhưng lại chứa đựng tất cả những điều kỳ diệu của thế gian này”.
![]() |
Bìa sách “Tôi kể” có khoảng trống để chính tác giả Trần Đại Thắng vẽ tặng cho các bạn bè thân hữu những “phiên bản độc nhất vô nhị”. |
“Tôi viết như một cách nhắn nhủ với thế hệ sau và cũng để lưu giữ những ký ức đang trôi đi. Bởi thời gian không bao giờ quay lại” – ông Thắng chia sẻ. Cuộc đời và hành trình nhiều thập kỷ không ngừng rèn luyện phấn đấu với đam mê sách của ông nói riêng cùng các anh chị em trong làng sách Việt Nam lẫn quốc tế nói chung sẽ tạo niềm cảm hứng tích cực cho công chúng yêu sách.
(Xuân Bính Ngọ 2026)
Đọc sách ngày Tết là thú vui thanh tao, trang nhã dịp Tết của người xưa, nay được hồi sinh nơi đời sống thị dân thành món ăn tinh thần quý báu với nhiều quyển sách mở ra xu hướng mới trong xã hội văn minh hiện đại: mọi người giao hảo tặng sách quý cho nhau dịp Tết bên cạnh bánh mứt, rượu trà… Ngày Tết cũng là thời gian nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, tĩnh tại, dễ dàng tiếp cận với sách, chú tâm đọc sách mà không bị ảnh hưởng bởi công việc hay những điều bận tâm khác thường ngày.


