Từ một cơ duyên tình cờ trong ngày thi, Lương Văn Mạnh trở thành nghệ sĩ đặc biệt khi là nghệ sĩ nam duy nhất của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam được đào tạo bài bản để thể hiện các vai nữ trên sân khấu chèo.
![]() |
Nghệ sĩ Lương Văn Mạnh chỉnh trang trước buổi biểu diễn “Trinh Nguyên”. (Ảnh: Linh Uyên) |
PV: Cơ duyên nào đưa anh đến với sân khấu truyền thống?
Ban đầu, tôi đăng ký dự thi chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong ngày thi, NSƯT Nguyễn Văn Mười (nay là NSND Nguyễn Văn Mười) nhận xét ngoại hình và chiều cao của tôi chưa phù hợp với điện ảnh và truyền hình, rồi đề nghị tôi hát thử một bài. Sau khi nghe xong, thầy cho rằng tôi hợp hơn với khoa Kịch hát dân tộc và gợi ý về việc chuyển chuyên ngành. Khi đó, tôi gần như không biết gì về Chèo, Tuồng hay Cải lương. Những nghệ sĩ tôi biết cũng chỉ là các gương mặt quen thuộc trên Táo quân như Xuân Hinh, Công Lý. Dù vậy, tôi vẫn quyết định thử sức. Cuối cùng, tôi vượt qua hai vòng thi và trúng tuyển chuyên ngành Diễn viên chèo. Nhìn lại, quyết định chuyển ngành ngày đó tuy là một lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng đã tạo nên bước ngoặt lớn đưa tôi bén duyên và gắn bó với sân khấu truyền cho đến tận bây giờ.
PV: Từ một người gần như không biết gì về Chèo, điều gì khiến anh bắt đầu yêu thích loại hình nghệ thuật này?
Thời điểm tôi quyết định theo học Chèo, mẹ tôi từng lo lắng: “Chết rồi, Chèo bây giờ làm gì có khán giả, học xong diễn cho ai xem”. Thế nhưng khát khao lớn nhất của tôi lúc đó là đỗ trường Sân khấu và được đi học đại học.
Bước ngoặt khiến tôi dần có tình cảm với chèo này là từ những ngày đầu tiên nhập học. Tôi được xem vở “Treo giải yếm đào” do cô chủ nhiệm Trịnh Thị Thanh Huyền diễn. Vở diễn đấy cho tôi một cái nhìn rất khác về nghệ thuật truyền thống. Tôi như lạc vào một cái thế giới khác, và tự dưng thích. Bản thân tôi mỗi khi thích và muốn theo đuổi cái gì, tôi luôn nỗ lực và chinh phục nó bằng tài năng và tình yêu của mình. Từ đó, tôi không có suy nghĩ hời hợt với Chèo, tôi muốn nghiêm túc với loại hình kịch hát truyền thống này. Tôi xem Chèo mỗi ngày, xem cả trên vô tuyến và trực tiếp ở nhà hát.
PV: Nghệ thuật truyền thống nói chung và Chèo nói riêng quy định ngầm “giới tính nào diễn vai đấy”. Động lực nào khiến anh quyết định theo đuổi các vai nữ trong nghệ thuật Chèo?
Thực ra từ xưa tôi cũng không bao giờ nghĩ là tôi sẽ theo những cái vai nữ. Nhưng mà không hiểu sao mình quá thích nó. Có lẽ một phần vì tôi là người thuộc cộng đồng LGBT nên trong con người mình luôn có những nét mềm mại, nữ tính nhất định.
Nếu nhìn lại những lần đầu tiên hóa thân vào nhân vật nữ, tôi tự thấy bản thân mình trông rất hài hước. Lúc đó, mọi người có nói là bắt chước chú Xuân Hinh. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra mình không thể giống chú được. Tôi có làm hay cũng không thể duyên được bằng chú, mà mục tiêu ban đầu của tôi là học vai nữ để giống nữ nhất có thể. Nên tôi học đầy đủ về vai nữ để giống nữ, có nghĩa là người ta nhìn vào sẽ không biết mình là đàn ông. Đương nhiên giọng sẽ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Bản thân tôi không mạnh về hát, giọng cũng không thể giống hoàn toàn các bạn nữ được. Nhưng bù lại, tôi có năng khiếu về múa và vũ đạo. Nhờ vậy, tôi có thể thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển của nhân vật thông qua hình thể và động tác sân khấu.
Và dù yêu thích các vai nữ, tôi vẫn đảm nhận cả vai nam lẫn vai nữ, bởi không thể đòi hỏi đơn vị phải theo ý mình. Chương trình cần vai nào thì tôi làm vai đó, với những vai dị tính như cô đồng hay các vai hề thì tôi vẫn đóng. Được đứng trên sân khấu, hát và diễn Chèo thì dù là vai nhỏ nhất tôi cũng hạnh phúc và vui sướng.
PV: Là người đầu tiên được học và diễn vai nữ trên sân khấu chính thống, anh có gặp phải các phản ứng trái chiều không?
Nhiều chứ. Bất cứ môi trường nào cũng có người kỳ thị và người ủng hộ, tuy nhiên trong môi trường nghệ thuật, bây giờ mọi người cũng có cái nhìn cởi mở hơn với cộng đồng LGBT. Lúc xin được học diễn vai nữ, tôi cũng có nghe nhiều lời đàm tiếu tiêu cực: “Đàn ông thì phải diễn vai nam, đàn bà vai nữ, nam chả ra nam, nữ chả ra nữ thì diễn cái gì” hay “một chân đạp hai thuyền”... Nếu nam giả gái ở những sân khấu bên ngoài như gánh lô tô, phim trường, sàn catwalk,... đó là điều bình thường. Nhưng đối với sân khấu truyền thống Việt Nam, từ trước tới nay chưa có tiền lệ nam đóng vai nữ, và tôi là người đầu tiên làm được việc đó. Tôi nghĩ đó cũng là câu trả lời cho những bình phẩm không hay về tài năng của tôi.
Tôi không phản pháo, mà chỉ âm thầm cố gắng nhiều hơn mỗi ngày để thuyết phục khán giả bằng tài năng và đam mê nghệ thuật hát Chèo của mình. May mắn là gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc và ủng hộ tôi trong suốt hành trình này. Dần dần, những lời nhận xét tiêu cực về giới tính ấy được thay thế bởi những góp ý, nhận xét cho vai diễn của tôi được tốt và tròn trịa hơn.
PV: Trong quá trình học tập và làm nghề, vai nữ nào khiến anh ấn tượng nhất?
Đối với một diễn viên nam như tôi, được học và được diễn vai nữ đã là một thành tựu lớn rồi, dĩ nhiên là trong những vở cho phép. Nên với tôi, vai diễn nào cũng ấn tượng và có cái độc đáo riêng. Nhưng nếu nói về độ khó, thì bản thân tôi thấy vai Súy Vân trong vở chèo cổ Kim Nham là “khó nhằn” nhất. Lúc tập và học, tôi thấy nản lắm, vì cố mãi giọng mình bản chất vẫn là giọng nam, nên để diễn ra cái nét và hát được như những diễn viên nữ thì khó vô cùng. Chưa kể vai diễn này thì điên dại, nặng tâm lý đòi hỏi diễn viên phải có kỹ thuật cực kỳ cao. Tôi tập ngày tập ngày tập đêm, ban ngày học trên lớp, tối về lại tự diễn tập một mình trước gương.
Đặc biệt, Súy Vân giả dại - vai diễn mà tôi sợ nhất ấy lại là chìa khóa giúp tôi giành được danh hiệu Diễn viên trẻ tài năng tại Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2023. Dù chỉ là một giải phụ trong cuộc thi, nhưng lúc đó tôi hạnh phúc và hãnh diện vô cùng. Đó là lúc tôi biết, tài năng, công sức và ước mơ của mình dần được xã hội công nhận.
![]() |
Nghệ sĩ Lương Văn Mạnh trong tạo hình Suý Vân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
PV: Cuối cùng, anh muốn khán giả nhớ đến mình là người nghệ sĩ như thế nào?
Tôi chỉ mong khán giả công nhận mình là một nghệ sĩ đặc biệt.

