Nhớ ký ức, nhớ ấu thơ, nhớ những tháng ngày không bao giờ trở lại nữa, nhớ một miền quá vãng đã trôi qua.
Những lúc này tôi nghĩ, đọc thơ của Trần Hoàng Nhân là thích hợp.
Tôi thích đọc thơ thi sĩ Trần Hoàng Nhân từ thuở còn sinh viên, thuộc nhiều câu.
Nhân tài hoa khí phách, sống với bằng hữu lúc nào cũng chí tình, sống với cuộc đời lúc nào cũng hào sảng.
Dẫu, lòng thi sĩ cũng lắm khi như tôi viết phía trên lời giới thiệu, buồn buồn - vui vui.
Ngày Nay trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngô Nguyệt Hữu
GIẬT MÌNH
Xuất thân ở chốn nhà quê
Tha hương thành thị say mê... thị thành
Đời người lúc chậm lúc nhanh
Đôi khi ngoảnh lại hỏi mình nơi đâu?
CÂU HỎI TRONG CHIỀU
Kiếp người bao nhiêu nắng?
Để hoàng hôn vội về
Mình còn bao nhiêu chữ?
Sống hết đời viết thuê?
CUỐI NĂM CHỢT TỈNH
Cha chân yếu, mẹ mắt mờ
Còn con vẫn cứ làm thơ tối ngày
Vui buồn theo những cơn say
Tỉnh ra lỗi đạo lắm thay, bớ người
LÀM THƠ
Đèn đường đã bật, tối rồi
Một thằng tỉnh lẻ lại ngồi làm thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Đến khi tắt nắng mộng mơ bắt đầu
NGỒI ĐỒNG
Ngồi đồng cùng bạn với bè
Ngọt đường pha đắng cà phê tê người
Huyên thuyên toàn chuyện đất trời
Sống như lá mục mà đòi lộc non.