(Ngày Nay) - Ngày xa Việt Nam, cuốn sách duy nhất mà tôi mang theo bên mình là “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng. Với tôi, cuốn sách này là một món ăn tinh thần mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về những món ăn đã thấm đẫm vào vị giác của mình.
(Ngày Nay) - Khi còn trẻ, tức là mấy năm trước, tôi hay tự hỏi, sao mà người ta chuộng đi họp lớp thế. Như bố ruột tôi càng già càng đi họp lớp hăng. Lớp đóng tàu, lớp cấp 1, cấp 2, có lớp gì họp tuốt.
(Ngày Nay) - Tên của con tôi là Khánh Sơn, đơn giản chỉ là chữ ghép của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn. Cháu vốn dĩ rất bình thường và khỏe mạnh trong suốt quá trình nằm trong bụng mẹ, nhưng do một sự không may mắn trong khi sinh nở, cháu bị tổn thương não, dẫn đến chậm phát triển và kéo theo mọi đặc điểm của một đứa bé bị chậm phát triển.
(Ngày Nay) - Có những người luôn chờ một thiệp mời mà lỡ đi cả một bữa tiệc đời. Mà nào phải già cả gì cho cam mà sống bằng kinh nghiệm, cân nhắc trước sau, tính toán lên xuống?
(Ngày Nay) - “Không có lửa đạn, vẫn ra đánh nhau. Không có chiến tranh, vẫn thấy bi tráng.” Có rất nhiều mâu thuẫn tồn tại trong nhân vật ông hoạ sĩ của “Đào, phở và piano”.
(Ngày Nay) - Ngày Tết năm nào cũng thế, mâm cơm ngày Tết cũng chẳng khác nhiều, nhưng ai cũng mong ngóng để được cùng ngồi xuống bên nhau, đón những ngày của đoàn viên và tình thân lại về.
(Ngày Nay) - Hơn một trăm năm trước, người Hoa đã đến một bến cảng ở miền Bắc Việt Nam, tạo dựng cộng đồng, làm ăn buôn bán, và rồi để lại những dấu vết trong ký ức đến tận hôm nay.
(Ngày Nay) - Từ ngày con biết gật - lắc với đúng ý nghĩa của chúng, mình có một thú vui cũng giống các bố mẹ khác. Mình thích hỏi con có yêu mẹ không, có yêu bố không, yêu bà không, yêu cỏ cây hoa lá không,… và quan trọng vô cùng: "Con có yêu con không?"
(Ngày Nay) - 25 năm trước, cũng ngày cuối năm lạnh này, ông Hào mất tích. Hàng xóm kể rằng ông ngã từ ban công tầng bốn xuống dưới đường; rơi trúng tấm bạt của hàng chợ phía dưới. Những tấm bạt mà bạn sẽ nhìn thấy trong nhiều bức tranh về bờ sông Tam Bạc, của các họa sĩ Hải Phòng.
(Ngày Nay) - Thời gian có màu gì? Gần trăm năm trước, trong Thi nhân Việt Nam, nhà thơ Đoàn Phú Tứ có duy nhất một bài thơ, tình cờ nó lại là tuyệt tác
(Ngày Nay) - Mấy năm trước, tôi từng đề cập cuốn Tâm lý người An Nam, trong đó Paul Giran có một ý rất giống suy nghĩ của cụ Tản Đà và cụ Phan Chu Trinh khi viết về người Việt: MỘT DÂN TỘC LƯỜI BIẾNG, ít khi làm việc gì đến đầu đến đũa, mong muốn của người Việt thiên về hội hè đánh chén, thích chơi hơn làm. Và người Việt trong quá khứ thường không đạt được mục tiêu nào cần sự nỗ lực trong thời gian quá dài, dễ bằng lòng và thích hưởng thụ các vui thú gia đình dễ dãi...
(Ngày Nay) - Chuyện các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà đặc biệt là Manulife bày ra đủ phương thức để lấy tiền rồi cù cưa với các nạn nhân chỉ làm cho mức độ bức xúc chuyển sang giận dữ rồi phẫn nộ. Và phải hiếm hoi lắm doanh nghiệp này mới chịu làm việc với người dân.
(Ngày Nay) - Phải đến 13/1/2024 chàng trai của bố mới tròn 18, trở thành một người đàn ông thực thụ chứ không còn là cậu nhóc nữa. Nhưng hôm nay, bố sẽ viết cho con về chuẩn đàn ông.
(Ngày Nay) - 16/11 hàng năm là ngày Quốc tế Khoan dung. Những đứa trẻ được học về lòng khoan dung sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác. Và lũ trẻ chính là thầy cô giáo của chúng ta về sự khoan dung.