Phải dành lời khen cho tác phẩm lần này của đạo diễn Lương Đình Dũngvì đẹp, đẹp từ góc máy đến bối cảnh và cả dàn diễn viên. Nhưng liệu đẹp thôi thì có đủ?
1.
Phim Đồi hành xác - Tà thuyết đen trở lại xoay quanh Bảo (Xuân Thắng thủ vai) làm nghề sửa xe và sở hữu một ga-ra xe hơi cũ. Khi tháo dỡ một chiếc xe từ thập niên 1990, Bảo vô tình đánh thức một thế lực tà ác, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ dị xảy đến với anh và những người xung quanh. Cùng với sự có mặt của một điều tra viên bí ẩn (Hứa Vĩ Văn), bí mật từ quá khứ dần dần được hé lộ, bóc trần những góc khuất của lòng tham và sự tàn bạo.
![]() |
Đạo diễn Lương Đình Dũng (phải) tại trường quay phim "Đồi hành xác" |
Hơn 60 phút đầu, tức khoảng 2/3 thời lượng phim, mạch phim như bị trôi tuột, khiến người xem giống như đang bị ru ngủ tại rạp. Các tình tiết hiện lên khá rời rạc và khó hiểu, nhịp phim nhàm chán, không có điểm nhấn. Một số tình tiết dọa khán giả không thật sự cần thiết, giống như cố đưa vào để mạch phim có điểm nhấn, nhưng lại khá vô nghĩa, chỉ dừng lại ở mức giật mình và chưa đủ kinh dị. Các chi tiết cài cắm thì nhiều, mà giải quyết chẳng bao nhiêu, phim để lại quá nhiều dấu hỏi cho khán giả.
Cùng với đó, những chi tiết nhỏ trong phim cũng thiếu sự đầu tư. Hình ảnh con cá trê xuất hiện quá nhiều, gần như có thể nói cá trê là một “diễn viên chính”, nhưng không mang đến nhiều tác dụng. Mặc dù chiếm sóng với thời lượng không nhỏ, nhưng cá trê lại không được đầu tư kỹ lưỡng, khiến nó lúc sống lúc chết, lúc cần chuyển động thì lại không chuyển động, khiến bộ phim giảm đi độ chân thật đáng kể.
Đi kèm sự sơ sài về mạch phim và thiếu đầu tư trong các chi tiết, diễn xuất cũng là một điểm trừ lớn. Nam chính Xuân Thắng, xuất thân là người mẫu, đây là một trong những vai diễn của anh trên màn ảnh rộng, nên đã rất cố gắng để tròn vai. Nhưng nếu nhìn ở khán giả, thì thấy anh khá chật vật vì vai này khó, với nội tâm phức tạp. Nét diễn của anh vẫn còn khá cứng và chưa thật sự hóa thân vào nhân vật.
![]() |
Xuân Thắng vào nhân vật Bảo chỉ mới tròn vai, chứ chưa có điểm nhấn |
Nếu Xuân Thắng đang “mặc” một chiếc áo hơi rộng, thì Hứa Vĩ Văn vẫn chưa đủ đất dụng võ trong phim này, vì nhân vật của anh không được khai thác sâu. Điểm nhấn duy nhất nằm ở phân đoạn anh và Bảo đối đầu, nhưng lại khiến người xem cảm thấy như một cuộc vật lộn, chưa đủ sức hút và kịch tính như mong đợi.
Bên cạnh dàn diễn viên chính, dàn diễn viên phụ cũng gây thất vọng. Điển hình là bác bảo vệ căn nhà của Bảo, mặc dù là nhân vật phụ, nhưng lại có khá nhiều đất diễn, đóng vai trò quan trọng trong suốt mạch phim. Nhiều đất diễn là vậy, nhưng nhân vật này lại diễn một cách thiếu tự nhiên, lời thoại gượng ép, tưởng chừng như đang trả bài cho khán giả, cùng cách thể hiện kém chuyên nghiệp, khiến cảm xúc khán giả hụt hẫng khá nhiều.
![]() |
Một cảnh trong phim |
Điểm sáng hiếm hoi là các góc quay trong phim được đầu tư về phần nhìn khá tốt, không quá lạm dụng các kỹ xảo máy tính. Đạo diễn Lương Đình Dũng chọn cách trực tiếp tái hiện lại các phân cảnh rùng rợn, để diễn viên thật sự diễn những cảnh quay mang tính rủi ro (như chìm xuống nước), từ đó khiến phim phần nào ấn tượng hơn. Thêm vào đó, phần kỹ thuật âm thanh được xử lý chỉn chu, tiếng động được tái tạo kỹ lưỡng, tuy nhiên đôi lúc lại lạm dụng, gây hoang mang khó hiểu cho phim. Điển hình các cảnh xuất hiện yếu tố âm thanh rùng rợn, khi xem khán giả bị bối rối không hiểu được âm thanh này các nhân vật trong phim có nghe thấy hay không, mà lại thiếu đi sự phản ứng, hoặc cũng có thể là do sự yếu kém trong khả năng diễn xuất.
2.
Không chỉ riêng Đồi hành xác, mà nhiều phim kinh dị của Việt Nam gần đây cũng đi theo lối mòn “hù dọa” để khán giả giật mình, chứ thật sự chẳng để lại ý nghĩa gì nhiều. Nội dung phim rời rạc, yếu tố “kinh” thì nhiều, mà “dị” thì chẳng bao nhiêu, lặp đi lặp lại những mô-típ cũ. Xem phim xong chỉ nhớ vài ba đoạn bị hù cho giật mình, ngoài ra chẳng thể nào hiểu được nội dung hoặc ý nghĩa mà phim muốn truyền tải.
![]() |
Cảnh ngập nước là điểm sáng hiếm hoi của phim |
Đầu tư cho kịch bản là điều tiên quyết, là chìa khóa để các khâu sản xuất phía sau đó có thể đi đúng hướng. Bởi, một phim kinh dị hiệu quả không phải chỉ là hù dọa để khán giả giật mình, mà là khả năng xây dựng căng thẳng một cách logic, xâu chuỗi các chi tiết để dẫn tới một cao trào cảm xúc có ý nghĩa.
Tiếp đó, nhân vật cũng phải xây dựng dựa trên thực lực, không thể để diễn viên chỉ đẹp, làm nền cho bối cảnh, mà cần lột tả được động cơ và mâu thuẫn nội tâm để khán giả đồng cảm hoặc căm ghét, điều này đòi hỏi quá trình tuyển chọn gắt gao, thử vai kỹ lưỡng và thời gian diễn tập trước khi bấm máy.
Có lẽ, để phim kinh dị Việt Nam có được một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, các bộ phim không chỉ cần đẹp về hình ảnh, mà còn phải thực sự chạm được khán giả bằng câu chuyện hay. Để làm được điều này thì cần một cuộc đổi mới toàn diện, khởi nguồn từ kịch bản, chọn diễn viên và lan tỏa tới mọi khâu sản xuất.



