Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết trong tổng số 2 triệu người tử vong vì các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra trong giai đoạn 1970-2019, gần 10% trong số này là do nhiệt độ tăng cao. Trong giai đoạn 2000-2019, nhất là thập kỷ 2010-2019, nắng nóng là nguyên nhân gây một nửa trong số 185.000 trường hợp tử vong vì các hình thái thời tiết cực đoan.
Theo báo cáo của Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), các đợt nắng nóng tại châu lục này là nguyên nhân gây ra 90% số người tử vong liên quan tới khí hậu từ năm 1980-2022. Các đợt nắng nóng cũng gây thiệt hại kinh tế, được phản ánh qua số người nhập viện gia tăng, hoạt động sản xuất trong ngành xây dựng, nông nghiệp giảm mạnh, sản lượng nông nghiệp giảm và thậm chí gây thiệt hại trực tiếp tới hạ tầng cơ sở. Số người tử vong quá nhiều do nắng nóng cũng gây tổn thất kinh tế.
EAA ước tính các đợt nắng nóng ở 32 nước châu Âu từ năm 1980-2000 đã gây thiệt hại 27-70 tỉ euro. Mức độ thiệt hại trong 20 năm qua, bao gồm cả đợt nắng nóng chết người năm 2003, khiến thêm 30.000 người tử vong, sẽ chắc chắn còn cao hơn nhiều.
Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng quốc gia còn gọi các đợt nắng nóng là "gánh nặng xã hội vô hình bị đánh giá thấp". Chỉ riêng tại Pháp, các đợt nắng nóng từ năm 2015 đến 2020 đã khiến nước này thiệt hại 22-35 tỉ euro về chi phí chăm sóc sức khỏe, giảm phúc lợi và nhất là những tổn thất vô hình liên quan tới người tử vong do nắng nóng.
Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature, các đợt nắng nóng xảy ra vào năm 2003, 2010 và 2018 tại châu Âu đã gây thiệt hại từ 0,3-0,5 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn châu lục, và tăng lên 2% GDP ở Nam Âu. Nghiên cứu cảnh báo, mức độ thiệt hại này có thể tăng gấp 5 lần vào năm 2060 so với mức giai đoạn 1981-2010 nếu các nước không cắt giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng như không đề ra các biện pháp thích ứng với nắng nóng.
Trong khi đó, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết ở nhiệt độ khoảng 33-34 độ C, một người lao động trung bình mất 50% sức lao động. ICO dự báo các đợt nắng nóng vào năm 2030 có thể làm giảm hơn 2% số giờ lao động trên toàn cầu, tương đương với 80 triệu công việc toàn thời gian, gây thiệt hại kinh tế 2.400 tỉ USD, cao gấp gần 10 lần so với mức thiệt hại năm 1995.
Trong một báo cáo gần đây nhất, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC) cho biết tình trạng sốc nhiệt do nắng nóng sẽ làm giảm khả năng làm việc của những người lao động chân tay ngoài trời trên quy mô toàn cầu. Ở một số vùng nhiệt đới, người lao động không thể làm việc ngoài trời trong 200-250 ngày/năm vào cuối thế kỷ.
Nắng nóng, cũng như hạn hán, đều là mối đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới an ninh lương thực. Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, một đợt nắng nóng diễn ra trong năm 2019 đã làm giảm 9% sản lượng ngô và 10% sản lượng lúa mì của nước này. Tại Mỹ, một đợt nóng như thiêu như đốt năm 2012 đã làm giảm 12% sản lượng ngô và làm đẩy mạnh giá ngô trên toàn cầu. Ngoài ra, theo IPCC, nắng nóng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi gia súc và sản lượng sữa.