Lá dong không có, nhưng lá chuối thì sẵn do nhiều người châu Á sinh sống ở Nhật Bản cần có lá chuối để chế biến nhiều món ăn của nước mình. Vả lại Nhật Bản tuy là nước ôn đới nhưng lại có đảo Okinawa nằm ở phía Nam, được coi gần như là nhiệt đới nên rất sẵn lá chuối. Chỉ hơi đắt một chút, 1.000 yên/một cân. Nhưng không sao, cả năm có một lần gói bánh chưng. Xa xỉ tí cho hên cả năm.
Mọi thứ chuẩn bị đã xong xuôi, cô bạn gần tuổi mình nhất thì cũng đôi khi gói nhưng ngồi gói được một cái thì “em không gói bằng tay bao giờ nên chịu thôi”. Cô em khác, trẻ hơn một chút thì “Ngày nhỏ toàn má em gói, em chỉ chạy loanh quanh thôi chị. Chị cho em chụp cái ảnh làm kỷ niệm cái...”. Còn mấy em nhỏ hơn hẳn thì thậm chí không có quan tâm gì tới cái chiếu có đám lá chuối xanh đã luộc mềm, có cái rá đựng đậu vàng ươm, gạo nếp trắng đã xóc muối và nồi thịt ba chỉ đã ướp tiêu mắm thơm nồng nàn.
Cuối cùng chỉ còn ba cô người Nhật là mặc tạp dề đàng hoàng, tay áo xắn lên, ngồi bắt chân vòng tròn cho giống “cô giáo” (cách gọi của người Nhật đối với người dạy một cái gì đó) dù phụ nữ Nhật Bản thường chỉ có ngồi hai chân gập ra đằng sau hoặc ngồi gập hai hai chân sang bên, chứ không bao giờ được phép ngồi khoanh chân bằng tròn, vì đó là cách ngồi của nam giới. “Cô ơi, lá đặt thế này được chưa?”, “Cô ơi, sao cái bánh nó lại ra hình chữ nhật như vậy?”, rồi “Cô ơi, cái này không thể gói được nữa, cứu em với!” ... Rộn ràng cả chiếu bánh chưng.
Một giờ trôi qua, những tiếng gọi “kêu cứu” đã lắng xuống, chỉ còn tiếng xúc gạo soạt soạt, tiếng bẻ lá và buộc dây và tiếng cười nhẹ mãn nguyện “Xong. Cái này vuông và đẹp hơn nhiều rồi!” , “Để tận sang năm chắc quên mất, độ hai tháng nữa, cây chuối nhà mình ra lá, mình sẽ gói tiếp cho khỏi quên”. Ô, lại có cả cây chuối nữa kia à? Vâng, em muốn gói bánh chưng nên năm ngoái đi ngang qua công viên thấy có bụi chuối mọc dại, hỏi xin người ta đánh cho mấy cây. Năm nay đã lớn lắm rồi. Nhưng mùa này lạnh nó trụi hết lá. Chỉ độ mấy tháng nữa ấm là có lá thôi. Khi có tình yêu, người ta có thể tìm mọi cách để thể hiện tình yêu đó.
Giờ thì nồi bánh chưng đã sôi. Trong khi chờ đợi, chủ nhà mang ra nào gỏi bắp cải trộn tôm thịt, nào bánh phồng tôm, nào bún thịt quay, rau thơm, nước chấm... Mùi bánh chưng luộc, mùi nước mắm, rau thơm quyện lẫn tiếng cười nói rộn ràng, tiếng Việt xen lẫn tiếng Nhật làm căn phòng rộng rãi bỗng dưng chật hẳn lại.
Ngoài kia, trời đang lạnh tới dưới âm độ, nhưng trong này, nồi bánh chưng đang đỏ lửa và tiếng cười nói vẫn râm ran tưởng như không bao giờ dứt.
Thế mới hiểu Tết ở đâu cũng là Tết nếu đó là cái Tết trong lòng mình.
>>> Xem thêm
Việt Nam lọt top những điểm đến hàng đầu năm 2015
Cửa Đại lọt Top 25 bãi biển hàng đầu châu Á
Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam chúc Tết dịp Xuân Ất Mùi 2015
Hợp tác cùng Thời Nay