Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sau gần một thế kỷ ít được nhắc đến, di sản hội họa của vua Hàm Nghi đang dần được nhìn nhận lại qua các nỗ lực nghiên cứu và trưng bày. Sự trở lại của triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” tại Hà Nội không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn gợi mở câu hỏi về vị trí của mỹ thuật lịch sử trong dòng chảy đương đại.
Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại

Triển lãm nghệ thuật về một chương bị lãng quên của mỹ thuật Việt

Diễn ra tại Nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi, quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân, được tuyển chọn, thẩm định và phục chế theo tiêu chuẩn trưng bày quốc tế. Nếu như chặng đầu tại Điện Kiến Trung (Đại nội Huế) vào tháng 3/2025 từng thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan, thì sự trở lại lần này tại Hà Nội không chỉ nối dài thành công về mặt công chúng, mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của một di sản từng ít được chú ý trong đời sống mỹ thuật.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 1

Chặng đầu của triển lãm tại Điện Kiến Trung (Đại nội Huế)

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 2

Triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đằng sau quy mô gọn gàng của 20 tác phẩm là một quá trình chuẩn bị kéo dài, từ việc lần tìm dấu vết các tác phẩm thất tán, thương thảo với các nhà sưu tập, đến công đoạn hồi hương, bảo quản và phục chế với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. Vai trò của hai giám tuyển Ace Lê và Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ năm của vua Hàm Nghi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn tác phẩm, mà còn định hình cách kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử vốn quen thuộc ở bình diện chính trị, nhưng lại xa lạ trong lịch sử nghệ thuật.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 3

Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ năm của vua Hàm Nghi, tác giả cuốn sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”

Chính vì vậy, “Trời, Non, Nước” không chỉ đơn thuần là một cuộc trưng bày, mà còn là một dự án nghiên cứu - giám tuyển có chiều sâu, nơi các tác phẩm mỹ thuật được đặt lại trong bối cảnh lịch sử, thẩm mỹ và cá nhân của người sáng tạo. Từ đây, sức hút của triển lãm không chỉ nằm ở giá trị thẩm mỹ của tác phẩm, mà còn ở khả năng gợi mở một cách nhìn khác về vị trí của vua Hàm Nghi trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Hành trình đưa hội họa Hàm Nghi bước ra ánh sáng

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, vua Hàm Nghi thường được nhắc đến trước hết như một biểu tượng của tinh thần kháng Pháp, hơn là một họa sĩ. Tuy nhiên, xét ở góc độ nghệ thuật, ông lại là một trong những người Việt đầu tiên được tiếp cận và đào tạo theo hệ thống hàn lâm phương Tây, đặt nền móng cho những chuyển dịch quan trọng dẫn tới sự hình thành của mỹ thuật hiện đại. Việc thiếu vắng một vị trí tương xứng cho vua Hàm Nghi trong lịch sử mỹ thuật, vì thế, không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn phản ánh những “khoảng trống” trong cách lịch sử này được ghi chép và giảng giải.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 4

Bức “Bình minh trên hồ” được vua Hàm Nghi vẽ khoảng năm 1910 bằng sơn dầu trên toan. Tranh trưng bày tại triển lãm “Trời, Non, Nước”

Trong nhiều thập niên, giai đoạn tiền Đông Dương - trước khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) ra đời cuối tháng 10/1924 - thường chưa được khảo cứu một cách đầy đủ, dẫn tới cảm giác đứt đoạn trong tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Những nghiên cứu của Tiến sĩ Amandine Dabat, cùng thực hành giám tuyển của Ace Lê, vì vậy mang ý nghĩa như một nỗ lực lấp đầy khoảng trống, không chỉ bằng tư liệu, mà còn bằng cách tái cấu trúc câu chuyện mỹ thuật theo hướng đa chiều hơn.

Cụ thể, trong luận án tiến sĩ và các công bố sau đó, Tiến sĩ Amandine Dabat đã góp phần hệ thống hóa một cách tương đối toàn diện di sản hội họa của vua Hàm Nghi, từ việc xác lập niên đại, chất liệu đến bối cảnh sáng tác trong thời gian lưu đày tại Algeria. Công trình của bà qua đó giúp định vị Hàm Nghi không chỉ như một nhân vật lịch sử, mà còn như một nghệ sĩ với thực hành nghiêm túc trong quỹ đạo mỹ thuật hàn lâm phương Tây.

Trong khi đó, các dự án giám tuyển do Ace Lê dẫn dắt, tiêu biểu là “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama”, lại đóng vai trò đưa những kết quả nghiên cứu này vào không gian công chúng. Thông qua việc lựa chọn tác phẩm, thiết kế trưng bày và xây dựng diễn ngôn triển lãm, Hàm Nghi được đặt trở lại trong một mạch nối với lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thay vì tồn tại như một trường hợp tách biệt.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 5

Triển lãm “Trời, Non, Nước” thu hút đông đảo công chúng

Từ những nỗ lực mang tính học thuật đến thực hành giám tuyển, hành trình đưa hội họa Hàm Nghi trở lại công chúng không chỉ là việc phục dựng một di sản đã bị khuất lấp, mà còn là quá trình định vị lại vị trí của ông trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Ở đó, một nhân vật vốn quen thuộc trong sử học đang dần được nhìn nhận lại như một nghệ sĩ, với thực hành sáng tác và ngôn ngữ tạo hình cần được đặt đúng vào bối cảnh của nó.

Mỹ thuật lịch sử trở thành một phần của diễn ngôn đương đại

Cách “Trời, Non, Nước” được đặt vào không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám phần nào cho thấy hướng tiếp cận của triển lãm. Trong một di tích gắn liền với truyền thống học thuật và tri thức, các tác phẩm của vua Hàm Nghi không còn là những hiện vật tĩnh, mà tham gia vào cuộc đối thoại giữa di sản và hiện đại, nơi ký ức lịch sử được đặt cạnh trải nghiệm đương thời.

Bên cạnh đó, sự tham gia của công chúng trẻ, sức lan tỏa trên truyền thông cùng các hoạt động tọa đàm đã góp phần tạo nên một đời sống mới cho các tác phẩm. Khi được đặt trong những ngữ cảnh diễn giải mới, hội họa của Hàm Nghi không còn chỉ là “tư liệu”, mà trở thành chất liệu cho những suy tư về bản sắc và ký ức.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 6

Hoàng Dương (trái) và Dương Huyền (phải) trải nghiệm triển lãm “Trời, Non, Nước”

Với Hoàng Dương và Dương Huyền (sinh viên tại Hà Nội), triển lãm mang đến một trải nghiệm khác so với hình dung ban đầu về mỹ thuật lịch sử. “Tôi từng nghĩ tranh của một vị vua sẽ khó để “cảm”, nhưng khi xem trực tiếp lại thấy rất gần, đặc biệt ở cách cảm xúc được thể hiện qua màu sắc và nét vẽ”, Hoàng Dương chia sẻ. Dương Huyền cũng cho rằng không gian trưng bày tại Văn Miếu khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn, gợi cảm giác như đang đứng giữa một điểm giao của quá khứ và hiện tại.

Những trải nghiệm mang tính cá nhân như vậy không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà được kiến tạo từ cách triển lãm được tổ chức và định hướng. Trong đó, vai trò của các thiết chế nghệ thuật, từ Art Nation, Viện Pháp tại Việt Nam đến các đơn vị quản lý di tích trở nên rõ nét. Họ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một sự kiện, mà còn tham gia định hình diễn ngôn, từ việc lựa chọn tác phẩm, xây dựng không gian trưng bày đến cách dẫn dắt công chúng tiếp cận và diễn giải nghệ thuật.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 7

Triển lãm Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm: “Những người tiên phong của nghệ thuật hiện đại Việt Nam tại Pháp”

Thực tế, việc tái hiện lịch sử mỹ thuật không phải là một hiện tượng riêng lẻ. Trong những năm gần đây, nhiều dự án triển lãm và hoạt động thị trường đã góp phần đưa các danh họa thế hệ đầu như Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm trở lại đời sống nghệ thuật, đồng thời khơi gợi sự quan tâm mới đối với giai đoạn mỹ thuật Đông Dương. Song song với đó, các thực hành giám tuyển đương đại cũng bắt đầu tiếp cận lịch sử theo hướng đặt lại vấn đề, thay vì chỉ lặp lại những mốc quen thuộc.

Triển lãm "Trời, Non, Nước": Sự trở lại của hội họa hàn lâm trong diễn ngôn nghệ thuật đương đại ảnh 8

Người xem tiếp cận hội họa Hàm Nghi không chỉ như tư liệu lịch sử, mà như một trải nghiệm thẩm mỹ đương đại

Như vậy, sự trở lại của hội họa Hàm Nghi không chỉ dừng lại ở việc đưa một di sản ra ánh sáng, mà còn phản ánh một chuyển động rộng hơn: nghệ thuật đương đại đang chủ động quay về đối thoại với lịch sử để tái định nghĩa chính mình. Khi những tác phẩm từng được vẽ trong lưu đày xuất hiện giữa không gian Văn Miếu, chúng không chỉ kể câu chuyện của một cá nhân, mà còn góp phần nối lại những mạch ngầm của ký ức mỹ thuật Việt Nam trong một dòng chảy liên tục.

Triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” sẽ tiếp tục được diễn ra tại Nhà Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám đến hết ngày 10/5/2026.

Khẳng định lập trường, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Khẳng định lập trường, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
(Ngày Nay) - Ngày 5/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
Ảnh minh họa.
Xanh hóa ngành vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết
(Ngày Nay) -Chia sẻ tại Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững” chiều ngày 5/5/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định: xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng, mà trở thành yêu cầu cấp thiết của phát triển.
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
Một cảnh trong phim “Y Vân” có nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) và Khoa Hà (phải)
“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah.